Không hiểu sao hôm nay Zhang Hao lại ngủ trưa, bình thường em ít ngủ trưa lắm, chủ yếu là làm việc nhà rồi tranh thủ làm bài tập, đọc sách tới chiều lại chui vào bếp làm bữa tối.
- Oáp - mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo trên tường ngay cửa - úi 5g rồi á, trời đất ơi Hao ơi Hao, không kịp bữa tối anh Hanbin chửi thúi đầu. (Bin: tui nào dám)
Em lật đật xỏ đôi dép bông màu hồng vào, à nói một tí về đôi dép này nha, thiệt tình là vì cái bản tính cuồng màu hồng của em báo hại Hanbin phải chạy khắp Seoul để tìm mua cho em. Hôm đó trời mưa như trút nước, đã thế còn kẹt xe nữa, nhưng anh thì quyết tâm tìm được đôi dép bông hình nhóc Shin mà em thích cho bằng được. Cho tới khi xe hết xăng, anh phải cuốc bộ về nhà, nhìn anh ướt mem như chuột lột từ đầu tới chân mà vẫn cố gắng ôm chiếc hộp đựng "đôi dép ngàn vàng" của em không bị ướt, trông thương vô cùng. Thề là Zhang Hao chỉ muốn nhào tới mà ôm Hanbin thôi đấy. Tuy phải túc trực bên Hanbin cả ngày hôm sau vì anh bị cảm, nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trừ khi vô nhà tắm hoặc đi ra ngoài sân thì em luôn dính chặt đôi dép ấy. Hanbin mỗi khi nhìn thấy em lăng xăng với đôi dép thì cảm thấy hạnh phúc khó tả.
Quay trở lại việc ngủ trưa quên thời gian của em nào, sau khi tắm rửa thay đồ, em vừa mở cửa phòng để xuống nhà thì nghe tiếng của nồi, chảo rồi cả tiếng nước nữa.
"quái chẳng lẽ nhà có trộm"
Em đi rón rén tránh không gây tiếng động đi về hướng nhà bếp, định bụng khi nhìn thấy tên trộm sẽ la làng lên ngay cho bác bảo vệ vào (tưởng gì -_-). Đi từ từ lại chỗ bếp, em bất ngờ vì người đang loay hoay ở kia chính là Hanbin. Em vừa ngạc nhiên vừa tò mò không biết anh làm gì, nên cứ đứng đằng sau quan sát. Còn Hanbin á hả, vì chuyện hồi trưa làm em bị phỏng, sợ em đau không nấu cơm được và cũng muốn tạ lỗi với em nên đành xuống bếp, không biết nấu thì mở Ipad lên coi người ta nấu rồi bắt chước. Ai dè việc này khó hơn anh tưởng, loay hoay nãy giờ với đống rau rồi nồi niêu tanh bành trên bàn bếp.
- Cái này như thế nào đây? Sao Zhang Hao có thể nấu ăn giỏi như vậy chứ?
- Vì em là Zhang Hao mà. - buồn cười vì hành động của anh em lên tiếng chọc ghẹo
- Ể sao em xuống đây? Sao không nghỉ ngơi đi? - anh quay lại nhìn em như vật thể lạ
- Anh biết mấy giờ rồi không? 5g chiều rồi đó, em không muốn thành heo đâu.
- Mũm mĩm dễ thương chứ có sao đâu, ôm mới thích - thật ra 3 chữ sau là trong ý nghĩ thôi chứ anh nào dám nói ra, sợ em lại bảo anh biến thái
- Nhà này có một con heo là anh là đủ rồi - 1..2..3.. chạy
- Yah Zhang Hao hôm nay dám chọc anh sao? Đứng lại.
Hai đứa một gấu mèo, một heo hay dân tình gọi là con sói đang rượt nhau khắp nhà, đứa sau thì "anh bắt được thì chết với anh", đứa trước thì "em thách anh đó, nói cho anh biết, hồi ở Gangwondo không ai qua nổi em môn điền kinh đâu", nhưng mà Zhang Hao à đời không như là mơ đâu em. Ờ thì cắm đầu cắm cổ chạy nên đâu cần quan tâm đường lối gì đâu, cũng không ngờ tới việc có vũng nước ngay kia. Và tèn ten chuyện gì tới cũng tới
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO | WE BELONG TOGETHER
FanficĐịnh mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, anh và em sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, nghĩa là lúc đó anh đã mất em.