--1--
Rắc!
Chết tiệt. Tôi thầm nghĩ khi thả phần còn lại của cây bút chì kim xuống quyển vở trước mặt. Vâng, phần còn lại thôi. Vì gần một nửa đã nằm yên vị trên trang giấy cách đây mấy giây rồi, vỡ vụn thành ba mảnh. Đây đã là loại tốt nhất tôi tìm được. Cha bán hàng chém gió rõ ghê, gì mà thép hợp kim siêu bền. Toàn là lừa đảo.
"Lại làm gãy bút à mày? Cái thứ mấy đây?"
Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi. Xoay người lại nhìn, là Vân.
"Chả biết nữa. Chắc cũng cỡ trăm mấy chục rồi." - Tôi ngao ngán lắc đầu.
"Tìm tao có việc gì không?" - Vừa nói tôi vừa gạt cái tay đang đè lên bả vai xuống. Mấy thanh niên này cứ ỷ mình cao mà lấy những đứa lùn làm tay vịn. Thực sự nặng muốn chết.
"Tí nữa đi Chiều Tím không?"
"Không được. Hôm nay tao phải về giữ nhà. Bố mẹ có việc đi vắng cả rồi."
"Chán thật. Được hôm nghỉ thì có việc. Thế thôi không làm phiền chú nữa. Anh đi đây."
Cậu ta lách người qua chỗ bàn tôi, cũng không quay đầu, vẫy tay mấy cái, rồi nhanh chóng chuồn mất. Tôi thở dài, gấp quyển vở trên bàn lại, tiện tay ném luôn cái bút vừa nãy vào thùng rác. Rõ ràng không hề dùng sức. Rốt cuộc vẫn...đúng là muốn sống yên ổn cũng không được.
Tôi tên Khánh. Họ tên đầy đủ là Lê Duy Khánh. Tôi chỉ là một thằng học sinh cấp ba bình thường, sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi sẽ mặc định là vậy.
Sắc xám ngắt u ám tầng tầng lớp lớp vây bọc lấy khoảng trời trong xanh. Chớp liên tục nháy sáng rồi vụt tắt. Những đám mây tích điện lượn lờ, chốc chốc lại ầm vang một tiếng rung trời chuyển đất. Gió vù vù mang theo làn hơi nước lành lạnh. Cây cối rạp cả xuống hai bên đường, ngả nghiêng. Sắp có bão rồi. Tôi lẩm bẩm trước khi guồng chân đạp nhanh hơn.
Kiểu thời tiết này khiến tôi không thoải mái cho lắm. Nó thực sự khiến cho việc đi lại trở nên bất tiện. Chưa kể mạng mẽo lúc này cứ phải gọi là chạy nhanh như rùa.
Kít!
Bánh xe dừng trước vạch sơn trắng toát. Mãi nghĩ linh tinh, suýt nữa tôi đã vượt đèn đỏ. Các bác, các chú công an ở đây làm ăn nghiêm chỉnh lắm. Phạm luật một cái là xì lốp xe rồi tự dắt bộ về. Còn khoảng hai mươi giây nữa trước khi đèn chuyển xanh. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của tốp học sinh phía trước. Thực ra không phải loáng thoáng mà là rõ mồn một vì chúng nó vặn volume hết cỡ. Liếc nhìn đồng phục, mấy đứa này cùng trường với tôi.
"Mày nói sao? Không có một dấu vết nào luôn?"
"Thì đó. Thế nên tao mới bảo là bị quỷ bắt mà. Đây đã là vụ thứ mười hai rồi. Chỉ cần thêm một vụ nữa là chính xác con số của ma quỷ còn gì."
"Bớt hư cấu đi mày. Đây là Việt Nam đấy. Số 13 xui xẻo chỉ có ở bên Tây thôi."
"Chú thì biết cái gì mà bon chen."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGU
AdventureCâu chuyện kể về cuộc phiêu lưu vô cùng khác người của cậu thiếu niên mười bảy tuổi tình cờ lạc bước đến thế giới của những thứ bị bỏ rơi. Hành trình đi tìm lại những mảnh gương đã vỡ mang trong mình biết bao kí ức ... "Nếu biết...