Chương 4.

422 53 2
                                    

Chúng ta có còn dũng cảm như ngày trước nữa không?

Không có gì lạ khi mà Châu Kha Vũ đột nhiên liên hệ với AK. Dù gì hai bọn họ cũng là hai người duy nhất chưa có ý định tham gia vào kế hoạch lần này. Hai người gặp nhau trong phòng thu của AK. Khi Châu Kha Vũ bước vào, AK vẫn đang điều chỉnh lần cuối cho bài hát của mình. Cả hai cũng ngầm hiểu nên không ai lên tiếng trước, Châu Kha Vũ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh chờ gã hoàn thành nốt công việc.

"Em nghĩ sao về bài hát này?" Đó là câu đầu tiên mà AK nói.

"Vẫn luôn như vậy." Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

"Ừ. Vẫn luôn như vậy." AK mỉa mai lặp lại bốn chữ này, sau đó quay đầu lại hỏi: "Nói cho anh biết đi. Vì sao em lại không muốn tái hợp? Theo như sự hiểu biết của anh về em thì đây không phải là những gì em sẽ nói."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cười, hắn cúi đầu, yếu ớt thủ thỉ: "Không như mọi người, công ty của em không muốn cho em biết về chuyện này. Nếu như không phải người phụ trách của kế hoạch tái hợp này gửi tin nhắn trực tiếp cho em, thì em thực sự đã nghĩ là các anh vẫn luôn trêu em. Em đã gọi đến công ty và hỏi bọn họ nhưng bọn họ vẫn cố chấp muốn giấu. Em gần như nhảy cẫng lên khi biết đấy là sự thật, nhưng mà người đại diện lại bảo rằng em không có sự lựa chọn nào khác vì em vốn dĩ đã không có đường lùi. Công ty muốn em chuyển hẳn sang hướng diễn viên, hợp đồng của em cũng sắp hết hạn rồi. Ý của họ là nếu như em tham gia vào dự án này, công ty sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với em nữa. Nếu dự án này không đạt được kết quả tốt, vậy thì em sẽ thực sự là cùng đường luôn đấy. Mọi người xung quanh cũng cố thuyết phục em, có người còn van xin em đừng tham gia vào cái dự án nghe có vẻ vớ vẩn này. Họ bảo nó không đáng để em từ bỏ sự nghiệp ổn định 5 năm, 10 năm về sau của mình. Em nhất định sẽ thất bại, đến nhà còn không có mà ở, chỉ tổ thiệt thân thôi. Bọn họ nói cũng có cái lý của mình, cho nên em mới bình tĩnh lại và suy nghĩ. Mọi người hào hứng vì ít ra mọi người còn có đoàn đội của riêng mình. Cho dù lần này không có kết quả tốt, thì sau khi quay về vẫn có thể bắt đầu lại từ những việc nhỏ nhặt. Quá trình có thể hơi khó khăn nhưng cũng không phải là không có chỗ đứng. Nhưng nếu em không đạt được kết quả sau lần này, thì đến lúc đó, em sẽ khó có thể ở trong cái giới giải trí này nữa. Gia Nguyên nói đúng, em trở nên thật nhu nhược, nhưng không phải mỗi người chúng ta đều phải thỏa hiệp với một số điều trên thế giới này sao?"

Nói xong, Châu Kha Vũ cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi chút ít. Hắn hỏi AK tại sao lại do dự. Theo như hắn biết, AK tự do hơn bọn họ, có tiếng nói và cũng không bị người ngoài đặt áp lực.

"Suy cho cùng thì là anh không dám. Những ngày mà chúng ta gần tan rã, hầu như ngày nào anh cũng nằm mơ. Hồi mới ra mắt, chúng ta rõ ràng không thiếu thực lực, cũng không ngừng chăm chỉ nhưng vẫn là không nhận về được kết quả tốt. Anh vẫn luôn kiên định, tin tưởng rằng nếu như chăm chỉ hơn thì sẽ có ích. Giống như việc, anh có thể ra mắt với tư cách là một rapper không biết nhảy. Anh luôn tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta nhất định có thể vươn ra thế giới."

"Nhưng kết quả thì thế nào? Là không biết bao nhiêu lần chúng ta luyện tập đến tận khuya cho một sân khấu, và rồi nó bị hủy bỏ. Là sau khi ghi hình cho VCR của concert thì nó cũng bị bỏ xó. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không được sử dụng nó. Anh gần như đã buông xuôi tất cả, nhưng rồi cuối cùng hy vọng cũng đến với nhóm của chúng ta. Anh mơ về chuyến lưu diễn ở nước ngoài, mơ về buổi biểu diễn hàng vạn khán giả mà chúng ta đã tưởng tượng vào thuở ban đầu. Nhìn những người hâm mộ trên khán đài, anh đã nghĩ, hóa ra chúng ta có thể làm được, hóa ra những nỗ lực của chúng ta không vô ích. Nhưng, tại sao hy vọng này lại đến quá muộn như vậy? Chúng ta chỉ còn nửa năm nữa thôi sao, tại sao chúng ta lại phải kết thúc?"

"Loại tâm trạng này chưa bao giờ biến mất kể cả khi chúng ta đã tan rã được một năm rồi. Anh chỉ có thể cảm thấy tốt hơn khi đứng ở trên sân khấu. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình, anh không thể không nghĩ về những điều đó. Kha Vũ. Anh thật sự sợ hãi. Anh sợ lần này cũng không đem về được kết quả như mong muốn, anh sợ rằng cuối cùng chúng ta sẽ lại nhận lấy tổn thương nhiều hơn, anh cũng sợ rằng anh sẽ không thể nào chịu đựng được sự chia ly một lần nữa. Âm nhạc của anh bây giờ cũng đang trong giai đoạn bế tắc. Điều anh nên làm bây giờ là toàn tâm toàn ý đột phá nó, để âm nhạc nói hộ lòng anh. Đó là sơ tâm ban đầu của anh."

Nói xong, AK nhìn Châu Kha Vũ. Tên nhóc đó rõ ràng là cao 1m9 nhưng giờ đang cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ trên ghế, trông thật đáng thương. Gã đưa tay vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Kha Vũ, anh không hiểu những góc khuất trong công ty của em, anh cũng không muốn quan tâm những người gọi là giám đốc điều hành cái gì gì đó của em nghĩ gì. Anh chỉ hy vọng em có thể làm theo trái tim mình. Bất kể là em lựa chọn thế nào, em phải lựa chọn điều mà em muốn. Những gì người khác nói là lý tưởng của riêng họ, nhưng đây là tương lai của em và em là người quyết định nó. Đừng để bản thân cả đời phải hối hận. Lựa chọn đúng đắn nhất là lựa chọn do em tự mình quyết định."

Nghe những lời này, Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư. Không biết bao lâu sau, hắn giống như là nghĩ tới điều gì đó. Sau khi tạm biệt AK, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thu, hắn xoay người lại, nói một cách trịnh trọng: "Em hy vọng anh cũng vậy. Hy vọng anh cũng có thể đưa ra lựa chọn mà cả đời này anh sẽ không bao giờ hối hận."

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ