Hai năm nữa cũng lặng lẽ trôi, dù cô không làm sát quỷ nhân nữa nhưng hằng ngày cô vẫn luyện kiếm, ngoài đứa con trai, bốn đứa con gái đều được cô thử luyện tập qua.
Chỉ có Kanata là có thể trụ lại được trong buổi tập huấn của cô.
Kanata cũng rất thích được cô chỉ dạy nên mỗi buổi học đều rất chăm chú và cố gắng.
Nên cô bé học tập rất nhanh, trong một năm đã có thể thuần thục hầu hết các khúc của Vũ khúc Mặt trăng, ngoài trừ khúc linh và Dạ Nguyêt Quang (khúc cuối cùng).
Dẫu sao cô bé khá buồn vì đã không thể thành thạo hoàn chỉnh Vũ khúc. Sau một canh giờ luyện tập còn muốn luyện tập tiếp.
- Kanata con đừng buồn nữa, con đã làm rất tốt rồi! - cô an ủi cô bé.
- Có phải con quá ngốc nên mới không luyện được hai khúc còn lại phải không? - cô bé rầu rỉ hỏi.
- Sao con lại nghĩ vậy chứ! Mẹ tiết lộ bí mật nhỏ cho con, thật ra mẹ cũng như con bị kẹt hai khúc này rất lâu mới có thể luyện được.
- Thật sao? - cô bé ngạc nhiên.
- Hai khúc này muốn thành thảo thì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng lãnh ngộ cùng cảm nhận của bản thân, nên con cứ chăm chăm cố luyện tập nó sẽ không thành công đâu.
- Ân, con biết rồi!
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé nói:
- Cứ thả lỏng bình tĩnh cảm nhận thế giới xung quanh qua các giác quan cơ thể, con sẽ từ từ sẽ thực hiện được thôi!
-Vâng. - cô bé cười rạn rỡ đem kiếm gỗ đi cất.
Cô quay đầu nhìn vào nhà thì thấy anh và ba đứa con gái khác không biết từ khi nào đã ngồi dưới mái hiên.
Cô liền đi tới hôn nhẹ lên môi anh rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh.
Những hành động thân mật giữa anh và cô nhiều năm nay luôn thể hiện trước mặt bọn trẻ lên dần mặt cô cũng dày hơn, không còn ngại như nhưng năm đầu.
- Bốn cha con đến khi nào không nói mẹ một tiếng?
- Đã đến được một lúc rồi mẹ, nhưng Obasan nói không nên làm phiền hai người luyện tập. - đứa con gái lớn Hinaki đáp lời.
Lúc này Kanata cũng cất kiếm xong, quay lại ngồi chúng với ba chị của mình. Ba đứa trẻ đều mặt kimono trong khi Kanata mặc Hakama nhìn nổi bật năng động hơn nhiều.
- Hinaka, Nichirin và Kuina, ba con đã xem xong số sách sáng nay mẹ đưa tới chưa?
- Dạ rồi ạ! - cả ba đồng thanh
- Vì các con đã học tập rất tốt nên chiều nay mẹ sẽ làm thêm một phần bánh ngọt cho bọn con!
- Vâng. - cả bốn đều vui sướng đáp, sau đó cũng rời đi chơi để lại không gian riêng cho ba mẹ chúng.
Cô quay sang nhìn anh, nguyền ấn trên gương mặt anh đã gần lan rộng qua mắt phải rồi, sợ là không bao lâu nữa anh sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được gì.
Tay cô bất giác xoa lên gương mặt đó, xoa luôn cả những phần da bị biến đổi do lời nguyền.
- Em không cần quá tự trách, chuyện này vốn dĩ đã được định trước là sẽ xảy ra mà.
Anh biết nhiều năm qua, cô luôn tìm mọi cách để làm chậm khả năng lan rộng của nguyền ấn nhưng đều thất bại.
Cô bất giác khẽ cười:
- Không, em không buồn. Chỉ là cảm thấy đáng tiếc vì anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt dễ thương của phu nhân mình nữa thôi!
Anh cũng khẽ bật cười, rồi kéo cô lại gần hơn.
- Anh có một việc cần em giúp?
- Vâng, em nghe.
- Anh mới tìm được vị trí hậu duệ của Nhật trụ vào thời chiến quốc 300 năm trước.
- Ân.
- Anh muốn nhờ em tới đó thuyết phục hai đứa nhỏ tham gia Sát quỷ đoàn.
- Ân, nhiệm vụ này chỉ có mình em đi thôi sao?
- Em có thể dẫn Kanata theo đi. Còn tình hình cụ thể của hai đứa trẻ em đọc báo cáo này đi.
Nói rồi anh lấy tờ giấy trong tay áo đưa cho cô đọc.
Hai đứa trẻ họ Tokitou, cũng là hai anh em song sinh, người anh là Yuichirou, còn người em là Muichirou.
Mẹ mất vị bệnh, còn cha qua đời do trượt chân ngã xuống núi. Hiện tại hai đứa trẻ đang phải chặt củi kiếm sống qua ngày. Hiện đang sống Tokyo-fu, Okutama-gun, núi Oodake.
Cũng chưa từng đụng qua kiếm thuật.
- Anh tin hai đứa trẻ này có thể trở thành một Sát quỷ nhân sao?
- Anh tin khả năng đó đã in sâu vào huyết thống của bọn trẻ?
- Khi nào lên đường?
- Ngày mai đi, đi sớm về sớm.
- Được thôi, cũng may em đã chuẩn bị kiếm trước cho Kanata rồi đó.
- Em luôn chu đáo như vậy.
- Được rồi vào ăn cơm thôi, đừng để bọn nhỏ đợi.
__________
Sáng hôm sau,
Cô và Kanata xuất phát từ rất sớm, anh và bốn đứa nhỏ cũng ra tiễn hai người.
- Các con phải nhớ chăm sóc lẫn nhau cũng đừng quên những công việc mẹ giao đó.
- Vâng ạ. - đám nhỏ đồng thanh.
- Anh cũng phải tự biết chăm sóc bản thân đó.
- Anh biết rồi.
Hai người ôm hôn từ biệt dưới sự chứng kiến của năm đứa trẻ.
Kanata rất phấn khích trước chuyến đi riêng với mẹ, thanh kiếm cô chuẩn bị được cô bé quấn sau lưng.
- Bây giờ xuất phát thôi, Kanata.
- Vâng.
__________
Sau ba ngày di chuyển, hai mẹ con cũng tới được dưới chân núi Oodake thì trời đã gần tối, nên hai người đành ở lại nhờ nhà người dân dưới chân núi.
Cũng nhờ vậy cô đã nghe ngóng thêm được thông tin về hai đứa trẻ nhà Tokitou.
Còn tiếp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
FanfictionMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...