1_Gặp gỡ.

1.7K 146 9
                                    

Akutagawa Ryuunosuke là một kẻ khô khan.

Ngoại trừ chém giết, ăn, ngủ, nghỉ và một số hoạt động cần thiết để tồn tại thì gã hoàn toàn không hứng thú với một thứ gì khác. Hay nói đúng hơn thì gã không thật sự hứng thú với bất cứ thứ gì.


"Anh nên ra ngoài thư giãn đi, làm một vài hoạt động nào đó đúng với lứa tuổi ấy."

Akutagawa Gin đã nói như thế.

Hoạt động gì?

"Đi xem phim, hoặc coi nhạc kịch chẳng hạn? Em nghe bảo chúng được đánh giá cao lắm."

Tốn thời gian.

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của anh mà, giờ ở nhà ngủ cả ngày hay đi chơi cũng như nhau, đúng không?"

Ta không thích.

Akutagawa Gin cau mày.

"Vậy thế này đi, anh đi thử một ngày, nếu không thích thì lần sau em không ép anh nữa."


Đó là lý do tại sao Akutagawa xuất hiện ở đây, giữa lòng thành phố, ngay trước toà nhà hát to nhất Yokohama với một chiếc kính râm đen đeo trên mặt không hề ăn khớp gì với khung cảnh.

Gã ngao ngán nhìn lên tấm áp phích khổng lồ treo trước cổng, nơi có một cô vũ công xinh đẹp yêu kiều đang thực hiện một động tác dẻo dai dang dở. Son phấn cùng bộ cánh rực rỡ động lòng người - Akutagawa cảm thấy hơi nhức đầu, đồng thời đưa tay lên ngăn cơn ho đang trực chờ vọt ra khỏi cổ họng.

"Anh đi một mình ạ?"

Giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau lưng, gã khẽ nghiêng đầu, đối mặt với gương mặt non nớt xinh đẹp của một cô gái.

"Nếu anh đi một mình thì vui lòng theo lối này." - Cô gái không quan tâm đến sự trầm lặng của gã, đôi mắt xanh lơ hướng vào phía trong. - "Nhưng trước đó phiền anh cho tôi kiểm vé."

Akutagawa cúi đầu, lục lọi ra chiếc vé mỏng màu nâu nhạt từ trong vạt áo rồi đưa cho cô gái.

"Chào mừng đến rạp hát Abyss." - Khoé môi mang màu quýt cong lên thanh tú. - "Mời theo tôi."

Gã cất bước đi theo bóng lưng mảnh mai của cô nàng, đèn phòng hát dìu dịu thứ ánh sáng màu vàng nhạt, rọi lên gương mặt góc cạnh của gã đàn ông.

"Anh ngồi ở hàng ghế E7." - Cô gái chỉ vào chiếc ghế đỏ gần đó, sau đó đưa mắt nhìn lên sân khấu. - "Vậy, chúc anh có trải nghiệm vui vẻ."

Akutagawa gật đầu lịch sự như một lời cảm ơn, nhà hát thường không có nhân viên tận tình như thế - gã chợt cảm thấy chỗ này cũng không tồi.


Ánh đèn điện vụt tắt, nhường chỗ cho vầng hào quang dần bao phủ sân khấu. Akutagawa chậm rãi thả lỏng bản thân, đôi mắt đen thẳm tập trung nhìn lên nơi ánh đèn chiếu rọi.

Bản giao hưởng lập tức vang lên theo tiếng violon réo rắt, quyện vào tiếng sáo hoà vào không gian lạnh lẽo cuối năm. Gã thoáng nghe thấy tiếng rì rầm khen ngợi, tiếng xì xào choáng ngợp bởi âm thanh mê hoặc mà dàn nhạc công mang lại, sau đó mọi thứ chầm chậm tắt ngấm để nhường chỗ cho hợp âm đầy ma mị kia.

Bản nhạc lạ lùng và mới mẻ, gã đã từng tìm hiểu qua mảng âm nhạc này, để mà nói thì coi như cũng có chút vốn liếng.

Thế nhưng hôm nay Akutagawa thật sự bị sốc, bởi giai điệu này gã chưa bao giờ nghe đến cả. Chúng dịu dàng, trong vắt nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết, sôi động...

Cứ như chúng dành cho Jinko ấy.

Suy nghĩ thoáng qua khiến Akutagawa giật nảy mình, gã thoáng nheo mày nhìn dàn vũ công gần nhất như tìm kiếm một sự an ủi. Có lẽ ai đó có gương mặt giống y đúc người kia mới khiến gã nghĩ vậy...

Đáng buồn cho Akutagawa, không một ai có nét tương đồng với hổ con cả. Bọn họ nghiêm nghị chơi đàn, tuy hay nhưng qua mắt gã cũng chỉ như những bộ đồ đen trắng biết chơi đàn vĩ cầm một cách điêu luyện.

Nốt nhạc cuối cùng trong bài vừa dứt, cả khán phòng im lặng như tờ - rồi liền bị chấn động bởi cơn vỗ tay kịch liệt. Mọi người như vừa dứt ra từ cơn say, thảng thốt quay lại hiện thực sau những nốt nhạc đầy hơi men.

"Bài này hay thật nhỉ?"

Akutagawa hoảng hồn quay phắt đầu, gương mặt đáng ra không nên có đập vào mắt gã như-một-lẽ-hiển-nhiên.

"Jinko?!"

"...Hi."

Người hổ bối rối gãi đầu, đôi mắt hai màu ánh tím nhìn lên sân khấu, bên trong là vô vàn vì sao mà gã không với tới được. Không hiểu sao trông cậu ta có hơi thấp thỏm, nhìn ngu ngu lạ lạ kiểu gì ấy.

"Anh cũng đến đây xem hả? Tôi nghe Kyouka bảo nhạc ở đây hay lắm, em ấy cứ khen mãi nên khi được dịp rảnh, tôi liền tới đây xem thử." - Jinko nở nụ cười ngu ngốc với gã (Mà Akutagawa sẽ không thừa nhận tim gã vừa đánh thịch một cái đâu). - "Không ngờ lại được gặp anh ở đây, thật trùng hợp."

Người hổ cứ luyên thuyên một tràng dài bằng chất giọng nhỏ rí như muỗi kêu đó, người dẫn chương trình đang nói phía dưới sân khấu, ấy vậy mà gã lại nghe lời cậu nói rõ mồn một không thiếu một từ nào.

Gin từng nói tai gã có khả năng nghe chọn lọc, hẳn là vậy rồi.

"Không ngờ anh lại là kiểu người thích âm nhạc." - Người hổ khẽ cảm khái, giọng nói cũng mơ hồ dần. - "Có lẽ tôi hơi hiểu lầm anh một số chỗ rồi..."

Tiếng nhạc vang lên át đi tiếng nói của Atsushi, gã quay mặt qua nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu, chăm chú dán mắt lên đôi môi đỏ hồng cứ mở ra khép lại mà không phát ra một âm thanh nào.


[AkuAtsu] Radio.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ