Dụ Dao đi chân trần, đứng thẳng tắp ở đó, toàn thân giống như bị đông cứng, cứng lại đến mức không động đậy được nữa, chiều cao của Nặc Nặc vượt xa cô, cho dù là tư thế ngồi quỳ chân ôm lấy eo cô, anh hơi ngẩng đầu một cái cũng có thể chạm tới môi của cô dễ như trở bàn tay.
Nặc Nặc cảm nhận được chứng bệnh kỳ lạ của anh lại tới rồi, anh sợ bị phát hiện nên khó chịu mà kéo lấy chăn mền, vội vàng bọc quanh mình, ôm Dụ Dao không nỡ buông tay, nhỏ giọng cầu xin cô: "Dao... hôn tôi."
Trong giọng nói của anh hòa lẫn với sự khàn khàn vào buổi sáng, trong trẻo lạnh lùng lại như có cát, nghiền qua màng nhĩ của Dụ Dao.
Dụ Dao bị kϊƈɦ thích quá độ, phản ứng đã hoàn toàn mất sự nhanh nhạy, cô cứng đờ đối mặt với Nặc Nặc, trái tim ở trong lồng ngực nhảy đến mức giống như nổ tung.
Ánh sáng chân thành nóng rực trong mắt anh đã thiêu đốt thành ngọn lửa hừng hực, cô gần như sắp bị phỏng.
Nặc Nặc không đợi được nụ hôn của anh, cũng nhận thức được thái độ thay đổi sau khi cô tỉnh lại, anh bất an giữ chặt bả vai cô, chủ động đưa đến phía trước người mình, đuôi mắt ửng hồng rũ xuống, giống như tối hôm qua khi thân mật nhất, triền miên muốn cùng cô hôn môi.
Muốn được cô yêu.
Dụ Dao sắp điên rồi, có lẽ trước đó không lâu Nặc Nặc đã tắm qua, trêи người vẫn còn mùi cây cỏ nhàn nhạt của sữa tắm, hòa với hơi nước lành lạnh, dễ ngửi đến mức quyến rũ người ta nếm thử, môi của anh bởi vì ma sát quá mức mà càng no đủ hơn thường ngày, màu máu tràn đầy, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt cô, còn chính miệng nói ra lời ngay thẳng nhất.
Là người thì đều không nhịn được.
Một đêm qua đi, Dụ Dao đối với anh đã có phản ứng theo bản năng, suýt chút nữa đã bị mê hoặc đến mức đè anh xuống mà hôn.
Lúc sắp dán vào nhau, cô ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, đầu nặng chân nhẹ mà đẩy Nặc Nặc ra, lùi về sau mấy bước, mãi đến khi bả vai chống lên tường, mu bàn tay che trêи miệng.
Cô không muốn thừa nhận trong một giây vừa rồi, cô thật sự có xúc động muốn hôn anh.
Sắc mặt Dụ Dao trắng bệch.
Tựa như một hạt giống u tối không biết khi nào đã lặng lẽ chôn vào lòng, vốn chỉ vào lúc bí mật không muốn ai biết mới hơi lấy ra suy nghĩ một chút, chưa từng có ý định thả ra bên ngoài, càng không có khả năng thực hiện, kết quả trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, nó bỗng nhiên biến thành hiện thực bại lộ dưới ánh mặt trời.
Nặc Nặc mê người, hết lần này tới lần khác trêu chọc cô trong vô thức, cho dù cô có làm từ sắt thép thì chắc chắn cũng sẽ có gợn sóng.
Một cái chớp mắt thoáng qua, cô quả thật muốn ôm anh, nhào nặn anh, muốn ôm anh qua rồi hung hăng ức hϊế͙p͙, thậm chí là dứt khoát hôn anh để anh biết được cái gì gọi là sự hiểm ác giữa trần gian.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, từ đầu đến cuối cô đều tuân thủ ranh giới cuối cùng một cách nghiêm ngặt, không ngừng cảnh cáo bản thân không thể vi phạm, tình cảm của cô đối với Nặc Nặc không liên quan đến tình yêu nam nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.