14(1)

150 24 2
                                    


Sáng sớm trước khi bắt xe lên thành phố để thi quốc gia, cái Trí lần nữa lại mang cho nhỏ Hân một bát chè củ sen thơm phứt. Khi ăn xong rồi, hai đứa bắt đầu gói gém, kiểm tra lại hành lý một lần cuối rồi xuất phát lên đường. Ngày hai mà đứa nó bước lên thành phố là vào một buổi sáng sớm tinh mơ khi tiếng gà còn chưa gáy, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Còn ngày mà chúng nó trở về thì đã thấy ánh dương làng mình hứng khởi chào đón. Cái Trí và nhỏ Hân đồng loạt cùng ngước nhìn bóng mặt trời đổ xuống tán cây lộc vừng trước cổng làng, năm nay hoa lộc vừng nở sớm hơn mọi khi, cành hoa nở đỏ rực nhuộm cả một vùng, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì hai đứa nhóc vẫn rất hy vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra đến với mình.

Nhỏ Hân sau khi thi xong thì cùng với cái Trí về lại làng, chúng nó thõa sức đi khắp cái làng mình , chơi với ăn đủ món đủ trò coi như để bù đắp cho những ngày ngồi dính trên bàn với những xấp giấy cao qua đầu. Nhỏ Hân nghe đâu sau hai tuần là đã có kết quả rồi, nhưng mà nhỏ lại không muốn đi xem. Còn cái Trí thì lại hào hứng ra mặt, nó bảo trên thành phố có người quen là họ hàng cô bác xa, cái Trí định sẽ lên đó thăm vài hôm rồi sẵn tiện ghé qua xem kết quả cho hai đứa luôn.

Và rồi vào một buổi chiều khi nhỏ Hân đang ngồi xếp lại mấy chiếc hoa giấy phơi khô trước hè thì  bỗng cảm thấy một luồng gió thổi từ phía sau nhà ra đến tận mang tai làm nhỏ giật thót mình, đôi mắt tròn của nhỏ bất giác nhìn về phía trước cổng nhà. Từ đầu làng đã thấy bóng dáng chiếc xe đạp cà tàng của cái Trí, nó vừa đạp, miệng vừa oang oang, một tay lái xe tay còn lại cầm theo cả xấp giấy huơ huơ lên không trung cứ như sợ nhỏ Hân ở xa sẽ không thấy.

- Đậu rồi Út ơi, đậu rồi !!!

Nhỏ Hân đầu còn chưa kịp nghe hiểu hết thì đã thấy nó thắng cái xe một cái kít trước cổng rồi bước thẳng vào cái hè nhà nhỏ, mắt nó còn rưng rưng vì mừng húm. Cái Trí bất ngờ thả xấp giấy xuống đất một cái ' bịch' rồi bế xốc nhỏ Hân lên không trung gọn lỏn như cái cánh nó bồng một đứa em bé . Miệng nó không ngừng cười toe toét, cũng vì cười nãy giờ mà mắt nó nhắm tít lại chẳng thấy trời đất. Hai má nó đỏ âu chắc tại vì vừa đạp xe mà còn vừa hét với la.

- Đậu rồi Út ơi, tôi mới vừa lên nhà cô chú chơi thì người ta gửi giấy tới nhà luôn.

Cái Trí bế nhỏ hân nhỏ Hân xoay xoay trên không trung vài ba vòng làm nhỏ chóng mặt muốn chết.

-  Tôi nghe rồi, Trí thả tôi xuống đi.

Nhỏ Hân từ tốn vỗ vào hai bên cánh tay của nó. Thấy nhỏ Hân nãy giờ bị xoay như chong chóng coi bộ sắp xụi nên lơ cái Trí liền thả nhỏ xuống, để nhỏ đứng dậy thẳng thóm rồi nó cầm xấp giấy hồi nãy từ dưới sàn lên đưa lên trước mặt cho nhỏ Hân đọc. Thấy nhỏ còn đang cấm cúi tìm tên thế là nó liền nhanh nhảu chỉ đến hai cái tên xếp ở đầu danh sách.

- Út coi đây nè, bảng Ngữ Văn thì tôi xếp ở đây, còn Ngoại Ngữ thì Út xếp ở đây nè.

- Vậy là tụi mình đứng nhứt luôn hả?

-  Chứ còn gì nữa, còn chưa hết. Còn có dấu chứng nhận học bổng toàn phần của Trường Đại Học nữa nè.

Thấy nhỏ Hân còn chưa hết bất ngờ, cái Trí lại cầm lấy tay nhỏ rồi lắc qua lắc lại, miệng không thể nào hết ngưng cái nụ cười mãn nguyện nhất trên thế gian. Còn về phần nhỏ Hân, nhỏ vẫn chưa hoàn hồn về kịp sau cái màn bế xốc rồi quay mòng mòng của cái Trí, sau khi bình tĩnh lại rồi nhỏ mới biết thật sự mình đã đỗ rồi, vậy là sau bao công sức, thời gian nhỏ bỏ ra thật sự đã có kết quả xứng đáng nhất. Trái ngọt hôm nay không phải là nhờ bất kỳ một ai mà chính là nhờ cái chí lớn của nhỏ muốn chứng minh năng lực thật sự của bản thân. Cái tin đó không chỉ là cái tin vui nhất trên cuộc đời nhỏ Hân mà còn là đối với cái Trí. Những lời mà cái Trí nói với nhỏ lúc ngồi ăn chè củ sen bây giờ cũng sắp thành hiện thực. Nghĩ tới đó thôi mà lòng nhỏ Hân cũng vui lây.

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ