Chương 1

24 4 1
                                    

"Jeongin xuống ăn sáng đi con." Người đàn ông dùng xẻng lật mặt trứng ốp la trên trảo, đợi cho phần lòng đỏ được chín đều mới vớt ra để vào cái dĩa trắng trước mặt.

Felix cầm dĩa trứng đặt lên bàn, anh lại quay vào trong lấy chén nước tương ngày hôm qua chưa ăn hết còn dư lại một ít, tiện tay xách theo hai ổ bánh mì. Gần bảy giờ đến nơi mà anh vẫn chưa thấy mặt mũi thằng con mình đâu cả. Felix thở dài bất lực, đứa trẻ này chuyên gia dạy trễ, mỗi ngày nội việc gọi nó dậy đi học thôi cũng khiến anh mệt bở hơi tai.

Phòng của Jeongin nằm ở tầng một, cầu thang nhà anh thuộc dạng xoắn ốc, lên xuống hơi tốn sức, cũng chẳng biết hồi trẻ sao anh lại ngu dại bảo người ta xây cầu thang như này để nhìn cho sang, ừ thì sang, sang chấn chân anh.

Một đường quen thuộc anh đi thẳng đến trước cửa phòng thằng nhóc, dùng cái muỗng trên tay cạy cửa đẩy ra, vì sợ đánh thức con mình nên Felix rón rén bước tới trong góc phòng, khởi động cổ tay, cầm cái dùi trống dứt khoát gõ cho thằng con ngủ nướng một bản chiêu hồn trận, âm lượng phát ra lớn đến mức anh còn giật mình.

Thùng thùng thùng.

"Ngày mai con đem đốt cái trống thật đó." Tiếng la lối của đứa trẻ mười bảy tuổi vang vọng khắp nhà. 

Gõ xong anh thong thả đi xuống nhà, trong lòng thầm nghĩ đốt thì ba mua cái mới, đùa hả, đây là thú vui của ba mày mỗi buổi sáng đấy, làm sao có thể để thằng nhóc mi phá hoại nó được.

Cái trống này là anh mua để dễ dàng gọi Jeongin dậy, hình dạng của nó giống như cái trống được sử dụng trong các trường học, uy lực phải nói là rất hợp với ý anh.

Cuối cùng thì Jeongin cũng chịu ngồi xuống bàn ăn.

Nó là học sinh cuối cấp, năm nay phải đối mặt với kì thi đại học đáng sợ. Thành tích học tập thuộc dạng bình thường, không quá tốt không quá tệ, nếu đăng ký những trường hạng hai thì vẫn vừa tầm, khổ một cái nó đang rầu muốn chết vì crush của nó học rất giỏi, người ta lại còn muốn vào trường có tiếng của thành phố, nó đu nổi mới lạ.

Mà nhắc đến crush, nó thích người ta được ba năm rồi, là nhất kiến chung tình nhìn một phát yêu luôn. Năm lớp mười nó vẫn còn là đứa trẻ choi choi, chưa điềm đạm chín chắn như bây giờ, đi vào trường thôi cũng phải vừa đi vừa hát nhảy chân sáo mới chịu, hậu quả là vấp một cái té sõng xoài ngay trước mặt giám thị, lại còn cạ cằm xuống đất rách da chảy máu, ngày hôm sau nó đi học còn vinh hạnh lên bảng tin của trường vì được lấy làm ví dụ cho nội quy trường học - cấm học sinh chạy nhảy đùa giỡn quá mức.

Một đêm thành danh, nó nổi tiếng theo cách mà nó không ngờ tới, suốt cả tuần đó lúc nào đi học nó cũng có cảm giác mọi người xung quanh đều nhìn mình, nhục không để đâu cho hết. Nhưng nhờ vậy nó mới làm quen được với crush ấy chứ, đúng là số trời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic - SKz] [HyunLix] Nhuộm Vàng Thời GianWhere stories live. Discover now