3. Hokkaido

170 20 1
                                    


'phải giả nai, nói dối với một số chuyện, dù rằng trong ánh mắt, đã thấu hiểu rất rõ.'

------------------------------------------------------------

Căn nhà trọ xập xệ, chứa đầy rác, và đằng sau là một đội dọn rác chuyên nghiệp. Takemichi đưa mắt nhìn bà chủ phòng trọ, cậu hỏi:

-'' Dì à, dì thật sự làm như vậy sao?''

Đã hơn 3 năm khi Takemichi kết thúc khóa học cấp ba của mình. Vì để không vướng phải những rắc rối như kiếp trước, và còn một phần là sự lo lắng tột độ của Mẹ về sự an toàn của Takemichi. Nghe lời Mẹ, Takemichi đã đến Hokkaido để sinh sống, nơi đây đúng là tảng băng vô tận của Nhật Bản, quanh năm không khí lạnh lẽo luôn rít gào, ko ngừng nghỉ lấy một ngày.

Mẹ muốn đưa cậu đến một nơi xa như thế này, vì muốn Takemichi có thể bình an tâm hồn lại. Cả đoạn đường dài trước đây đã khiến Takemichi không được thoải mái, hay nói đúng hơn là để Takemichi sống thật với độ tuổi của mình. Nhiều lần Mẹ thấy Takemichi  phải giả nai, nói dối với một số chuyện dù rằng, trong ánh mắt, đã thấu hiểu rất rõ.

Takemichi thuê được một căn trọ với giá tầm trung ở Sappora. Nhưng không nghĩ đến rằng : ' Đ*t móa, chỉ vì chậm tiền nhà ba ngày mà bà già này đã muốn cho người khác vào thay mình'. Takemichi cố gắng nở một nụ cười thân thiện, dùng lời nhỏ nhẹ mong bà chủ suy nghĩ lại một chút:

-''Dì à, có thể suy nghĩ một chút được không ạ? Con hứa mà, mai con sẽ trả tiền nhà đầy đủ cho dì. Tại mấy nay con làm ăn không ra được đồng nào. Cửa tiệm của con không buôn bán được nên...''- Chưa kịp nói xong, giọng nói the thé của bà chủ đã cất lên.

-'' Ây gia, Takemichi à. Thật ra dì cũng không định làm vậy với con đâu. Nhưng mà bên kia họ đang cần phòng rất gấp, với lại, tiền cũng đã nhận rồi. Không thể đưa phòng cho họ cũng không được.'' - Bà chủ thầm nghĩ thà là cho người khác thuê còn hơn cái loại khố rách áo ôm này, kèo tiền thuê trọ sao? Đừng hòng, dạng này lúc nào chẳng hai ba ngày, thật ra lại đến hai ba tháng chứ gì?

Hết lời, khàn họng, cũng không thay đổi được suy nghĩ của bà chủ nhà trọ. Takemichi đành thu xếp hành lý rời khỏi nơi đây.

 Vừa ra khỏi cổng, Takemichi liền hận không thể quay lại đấm cho bà già đó mấy phát. Cái quèn, gì mà ' không định làm vậy đâu' - Chê nghèo thì nói luôn đi. Còn gì mà ' đang cần phòng gấp' - bộ muốn f*ck nhau hay gì mà cần phòng gấp, gấp thì ra khách sạn đi.

Xả rủa một trận trong lòng. Takemichi đeo túi hành lý lên vai, cất bước, trong đầu đang tính xem tối nay sẽ tá túc ở đâu. 

Cửa hàng CD mấy tháng nay làm ăn không được, chủ quán thì bị bệnh nên đành khất lương của nhân viên. Tiền Mẹ gửi đã đóng học phí hết cùng mấy cái tiền sinh hoạt đi kèm. Thành ra, Takemichi mới kẹt đến mức khó thở, ước gì có công việc nào đó có thể cho mình dựa nhờ vài ngày.

[IzaTake] Giấy nợ ghi rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ