Chương 1: Chuyện Tương Ngộ Trên Thế Gian Này Đều Là Vỡ Kịch Hay (1)

815 64 6
                                    

Tác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?

Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ)

Cp:  Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) - Thanh Diệu Huyền

Nghiệp chướng kia đã bắt được người cá rồi ư? Coi như nhóc con nhà ngươi được hời.

"Ấy, không xong rồi, nghiệp chướng kia gọi bão đến quét sập đài tế thiên rồi, chết tiệc ai chọc tên nhóc đó đấy?"

"Không ai chọc cả, hôm qua có người vô tình trộm mất hai cây thuốc thảo dược của y thôi, sao có kẻ thù dai đến thế! Y cầm tinh Thiên Lôi cơ à?"

*** Bắt Đầu Thôi ***

"Hôm qua ta nhìn thấy một tên đeo mặt nạ quỷ ôm đàn xông vào, còn ngang nhiên gọi sấm sét phá nát đài Cửu Thiên, ai vậy, đã bị bắt chưa?"

"Còn ai vào đây nữa, tiểu tổ tông của Công Nghi Lăng ấy, hắn xây đài để y bổ sét lấy củi ấy mà, thường thôi, thường thôi."

Có người gào lên: "Cái gì? Ta chỉ mới bế quan không lâu đã không kịp tình hình rồi."

"Không biết Công Nghi Lăng đi đâu nhặt được một nghiệp chướng không sợ trời không sợ đất về thờ phụng, đừng bị vẻ ngoài của y đánh lừa tưởng là người điềm tĩnh, chừng mực lắm. Không cẩn thận là bị y hạ độc, thắt cổ, gọi sét xuống đánh tan xương đấy. Miệng mồm độc ác, hở chút là làm người ta tức hộc máu không cãi được lời nào, ỷ mạnh ức hiếp người ta." Chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy, có kẻ cười người khác gặp họa: "Cái tên Công Nghi Lăng không có tiền đồ kia, uổng công xưa nay tung hoành ngang dọc, võ công cao khinh công giỏi, gia tộc hưng thịnh sinh ra đã là một nhân vật kỳ tài, cao lãnh, ở trong giang hồ có địa vị tiếng tăm. Chỉ một lần bất cẩn bị kẻ thù đánh trọng thương, nằm trên thềm đá tắm mưa xui xẻo bị y lôi về. Cái tên nhóc đó làm gì tốt bụng như thế, đinh ninh hắn sắp chết, định mang hắn về phanh thây luyện tà thuật đây mà!"

Đúng rồi, Công Nghi Lăng nhất định bị tên nhóc đó đem luyện thành đồ đần.

Vị thương nhân nào đó đập bàn: "Sao ta cảm thấy người nói mười câu đều là khen tên họ Công Nghi đó thế? Lại còn với giọng điệu rất tự hào nữa, ta nói cho ngươi biết ta ghét nhất tên kiêu ngạo mặt mũi lúc nào cũng hướng lên trời đó đấy!"

"Vậy sao?" Công Nghi Lãng khép quạt, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang giương lên, Công Nghi Lăng là đệ đệ của hắn mà, tuy đã bị người ta bắt đi nhưng Công Nghi Lãng vẫn tự hào lắm: "Chỉ là nghe nhiều nên quen miệng nói ra thôi, biết sao được, thứ không thể nào thay đổi nhất trên đời này là 'sự thật' mà."

Công Nghi Lăng hành sự khắc cẩn đoan chính, bị Diệu Huyền làm tức nổ phổi mấy lần vẫn vui vẻ mỉm cười, chuyện này quá vô lý, hết sức ngang ngược vô lý.

"Vừa nhắc đã đến rồi kìa."

Quả nhiên ở cuối khu phố sầm uất có hai bóng người sánh vai nhau đi tới. Dưới ánh đèn lồng không ít người cảm thán, đúng là mang trong người dòng máu dị vực có khác, không giống những người họ từng gặp, cứ như phát sáng ấy.

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ