Get up

99 9 0
                                    

      Những tia nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ, căn hộ như được khoác lên mình một tấm áo mới. Khác với những tiếng ồn từ thành phố bên ngoài, những tiếng cười nói huyên náo của dòng người qua lại, gian nhà này lại lặng thinh, có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này đang say giấc nồng.

"...zzzz..."

Vì đặc thù công việc nên Nanami đã quen dậy từ sớm. Nếu trước kia khi thức dậy trước mắt anh là đống văn kiện từ cấp trên hay từng cơn đau lưng ập tới thì giờ đây anh đón ngày mới cùng em.

Ngắm em chính là sở thích của Nanami, ngắm trong lúc em ăn, trong lúc em nấu cơm hay khi đi chơi. Anh muốn ngắm để bắt trọn được từng khoảnh khắc của em.

Nhưng ngay hiện tại, ngắm em khi đang say giấc nồng mới chính là khoảnh khắc mà anh thấy em đẹp nhất

Nếu nói điều này có lẽ em sẽ phản đối ngay. Vì chẳng có cô gái nào muốn người yêu mình thấy mặt mộc cả. Nhưng em chưa biết đó thôi, với Nanami em như thế nào cũng đẹp, em để mặt mộc là đẹp nhất.

" Chú?''

Đôi mắt lim dim từ từ mở ra, giọng nói của em uể oải vì đang trong trạng thái ngái ngủ. Em cuộn mình trong chăn như một chú sâu. Nanami cười nhẹ không kìm được mà vân ve mái tóc của em.

"Dậy nào, sắp đến giờ ăn trưa rồi"

" Ư-ưm...Hôm nay là chủ nhật mà, chú cho em ngủ đi"

" Đến trưa rồi, em không đói sao?"

"Dạ...đói"

Sau một hồi vật vã y/n cuối cùng đã tỉnh táo, nhưng đôi chân vẫn chưa tài nào nhấc lên nổi.

"Chú ơi, em không dậy được"

"Chú bế em nhaaaa"

Nanami thở dài, dường như anh bất lực với độ trẻ con của cô. Dù là sinh viên năm cuối nhưng rõ ràng ở cạnh anh cô lại như con nít lên ba, có khi còn nhõng nhẽo hơn nữa.

Nhưng dù sao cô cũng là em bé của anh mà, sao anh có thể từ chối cô được.

" Sau này chú cũng bế em như vậy mỗi ngày nhaa"

" Em lớn rồi, có phải con nít đâu"

" Nhưng em thích chú bế cơ! "

" Rồi rồi, tuân lệnh"

Dù em có 20 tuổi, 40 tuổi kể cả 80 tuổi chú cũng sẽ bế em. Bế em cả đời...

[ Nanami Kento x reader  ] Can't take my eyes off youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ