Tôi tỉnh dậy sau một cơn mê dài dằng dặc, người ướt đẫm mồ hôi và tóc bết đặc vào má. Mùi hương và sức nặng của không khí đè lên cơ thể run rẩy như đứa trẻ mới được sinh ra trong một ngày ảm đạm: Ánh sáng làm tôi đau, âm thanh làm tôi đau, những chuyển động làm tôi chóng mặt và một nhịp đập cứ dộng ào ào lồng ngực khiến tôi muốn bật khóc. Vai áo trễ nửa và quần short chỉ khiến làn da thêm đau rát với những cử động cọ xát vào chăn gối. Tôi cố khạc ra đống đờm trong cổ họng, nhận ra miệng mình khô cứng và đắng ngắt.
Chiếc máy phát nhạc cũ chạy đĩa than vẫn xoay vòng đều đều trong quỹ đạo bất biến của nó trên mặt tủ sách để đĩa đơn của Chet Baker vang khắp căn phòng, một chiếc cốc sứ màu xanh lặng yên bên cạnh.
Điện thoại hiện lên ba cuộc gọi nhỡ, hai từ mẹ và một của công ty bảo hiểm. Tôi những muốn gọi lại, nhưng cơ thể cứ rã rời ra và dường như mọi động lực vươn tay bấm vào màn hình sáng trưng ấy đều cạn kiệt. Tôi mặc cho mình rũ rượi bên thành giường, để mắt chăm chú dõi theo một điểm sáng duy nhất trong phòng. Khi màn hình điện thoại tắt ngấm, đến ánh đèn ngủ phản chiếu trên mặt kính rồi đến ô cửa sổ tờ mờ của toà chung cư bên cạnh. Theo thời gian, điểm sáng cứ đổi mãi và rồi trôi tuột đến thành cốc. Tôi vội vã uống từng ngụm như muốn nuốt trọn thứ ánh sáng ấy.
Nước máy có cái vị tanh tanh của sắt sau một giấc ngủ sâu, và cảm giác của từng giọt nước tràn qua khoang miệng, vội vã đi qua cổ họng mang theo cả mùi rỉ sét. Tôi thừ người trên giường, xoay xoay cái cốc trong tay. Vị tanh kì lạ ấy đọng lại ở khoé lưỡi.
Bất chợt, tiềm thức kêu lanh canh theo tiếng rải piano của Don't Explain khiến tôi về bờ cát.
Bờ cát, thật khó để nói rõ nếu nó không phải một sản phẩm nữa từ trí tưởng tượng và những neuron vẫn rục rịch trong khi ngủ, vì cảm giác ngứa ngáy của vỏ sò và cát trắng lạo xạo dưới chân cũng thật như mùi tanh nồng của biển đã quay đi quay lại trong cuộc sống tôi biết bao năm. Lần nào, tôi cũng tự dặn mình cố mà nhớ ra tên của nó trước khi chúng chìm vào một góc xó của tâm trí như đống hoá đơn điện nước ba tuần trước. Thỉnh thoảng khi bắt tàu từ Tarragona đến Barcelona hay ngược lại, tôi vẫn ngó ra cửa sổ để vẽ lại hình dáng bờ cát ấy. Song, chỉ một phần nào được nhìn thấy, tôi chưa bao giờ có thể thấy lại toàn bộ khung cảnh của nó. Giống như một phần vẫn chưa được tạo ra, hoặc đã mãi mãi bị cất lại vào tiềm thức, sâu trong những tờ fax và giấy đi chợ trên tủ lạnh. Đó là lý do tôi thức dậy giữa đêm, kích động và mỏi mệt, biết rằng từng hồi chuông đang rung lên báo động rằng tôi sắp sửa quên một lần và mãi mãi bờ cát ấy. Tôi sẽ tìm cho ra chốn đó, buộc phải vậy, và tôi sẽ không nằm xuống cho tới khi con đường trong tâm trí mở lối tới nơi.
Bãi thì thường lặng sóng và đá đâm ra lởm chởm như mọc lên từ mặt đất. Nhưng biển thì thoai thoải, dễ chịu, hợp để tắm cả vào đêm và sáng sớm. Một người không biết bơi vẫn có thể thoải mái vùng vẫy trong bờ nước nông, và nước hơi lạnh một chút dù vào bất cứ buổi nào trong ngày. Nhiều rêu bị cuốn lên mặt cát, thỉnh thoảng là cả những vỏ ốc to tướng mà chúng tôi thích áp tai vào chẳng để nghe thấy thứ gì.
-Có một khúc gỗ to từng bị cuốn vào, nhưng cậu thấy đấy, nó đã bị sóng đưa trả về biển. Một thân cây to tướng ấy, to theo kiểu cậu có thể cứ thế ngồi lên rồi dập dềnh trên sóng.
Vienne giang rộng tay, tiện thể lùa qua mái tóc tôi, khi ấy vẫn bết đặc vì muối biển và cát, và chắc chắn là bốc thứ mùi tanh nồng chẳng dễ chịu chút nào. Cô mặc áo lụa mỏng trùm ra ngoài đồ lót vì không đứa nào có đồ bơi, chúng tôi chỉ đơn giản là muốn đi tắm biển, và chúng tôi thích bờ cát.
Cho tới tận bây giờ, tôi chưa bao giờ biết được đã thực sự có một đêm như vậy, hay Vienne có từng nói những lời ấy với tôi không, hay ngay cả việc đã từng có một khúc gỗ to cuốn trôi đến rồi lại đi, tôi cũng không hay. Nhưng giờ nghĩ lại về bàn tay nàng và tấm áo lụa mỏng, và tôi chỉ dám liếc nàng một cái trước khi cắm mặt nhìn chăm chăm vào mặt cát, tôi càng chắc chắn bắt buộc phải có một cái bờ cát như thế. Một cái bờ cát với đầy đá, biển thì nông, và cũng như là bắt buộc phải có một cái khúc gỗ như vậy nằm ở đó. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy nó, mọc đầy rêu và nứt toác, rỗng bên trong nhưng vẫn đủ cứng cáp để ba người lớn có thể ngồi lên được. Chúng hẳn phải thật như kí ức của tôi.
Tôi vẫn nhớ đã gặp cô lần cuối vào mười ba năm trước.