#58

571 86 4
                                    

Sau khi không thể thực hiện được mục đích của mình, tôi đành ra ngoài đứng đợi và bắt đầu thực hiện kế hoạch B. Tôi không phải Mikey nên sẽ không khờ dại lui đến đây mà không có bất kì dự định gì cho mọi trường hợp có thể xảy ra đâu.

Tôi im lặng đứng đợi trước tòa nhà, thi thoảng lại có mấy người bước vào bước ra, hầu hết đều trông khá là giàu và đáng sợ nhưng tôi vẫn cố hỏi xem mấy người đó có ai có khả năng lên được tầng cao nhất, nơi có phòng 001. May là chưa có ai chửi bới hay đánh tôi, họ đều lịch sự dẫu vậy câu trả lời là "không".

Tôi chẳng biết mình đứng đó được bao lâu, chỉ biết là cho tới khi trời dần dần đổ mưa mới di chuyển tìm chỗ trú. Đúng lúc đó tôi thấy có một anh chàng ăn mặc khá bảnh đi ngang qua định tiến vào sảnh tòa nhà, tôi định tới hỏi thì anh chàng đó đã chạy tới chỗ tôi luôn.

"Mấy tiếng trước ở bên kia đường tôi đã thấy cô đứng đây rồi, bộ cô cần tìm ai ở đây sao?"

Một anh chàng nhìn khá tốt bụng, ăn mặc trông như những sinh viên bình thường nhưng cái nụ cười tươi rói tràn ngập mong muốn giúp đỡ làm tôi nhớ tới Takumi quá. Tôi khẽ gật đầu đáp lại:

"À vâng, tôi muốn gặp người ở phòng 001, không biết anh-"

Tôi chưa kịp nói hết thì anh chàng kia đã ngắt lời với nụ cười ngập tràn hạnh phúc:

"Cô muốn tìm Izana hả? Ôi trời, tôi không ngờ Izana quen một cô gái xinh đẹp như cô đấy! Tôi định đi gặp cậu ấy đây này, tôi với Izana thân nhau lắm đấy!"

Thân nhau sao? Người này là ai nhỉ, nếu thân với anh trai tôi thì tôi đoán cũng phải xuất hiện trong mạch chuyện chính chứ nhỉ? Tôi gượng cười rồi cúi đầu cảm ơn. Anh ta hào hứng dẫn tôi vào trong thang máy, tòa nhà cao lắm, tận hơn 60 tầng lận, Izana sống ở nơi như này làm tôi thấy an tâm hơn nhiều rồi.

Còn anh "bạn thân" nọ tên Minosaki Tokito, sinh viên năm nhất Đại học Tokyo nhưng có đam mê làm bất lương. Trong thang máy, Tokito nói khá nhiều về Izana, nôm na là anh ta được anh trai tôi cứu khi bị bắt nạt rồi từ đó ngưỡng mộ Izana và bắt đầu đi theo anh. Khi tôi hỏi anh ta về lí do Izana có đủ điều kiện sống trong căn hộ này thì ổng cũng chẳng biết rõ mấy, nhưng ổng bảo là thi thoảng thấy mấy người trông khá đáng sợ tới nhà Izana và ổng cũng thường được anh ấy nhờ giúp một số chuyện.

Khi thang máy tới nơi, do tôi quá hồi hộp và lo lắng nên đành đứng trước thang máy với lí do là lát nữa sẽ gặp sau. Tokito trông có vẻ khá "khờ" (?) nên gật gù cười đùa lảm nhảm vài câu rồi đi. Tầng cao nhất được bao phủ bởi kính, từ đây nhìn rõ hầu hết Yokohama, trước thang máy là một bức tường với số phòng nhưng không có cửa, phải đi sang phải một đoạn rồi rẽ mới nhìn thấy cuối dãy.

Nhưng tầng này chỉ có duy nhất một cái cửa chính, đích thị là một căn Penthouse rồi. Tôi nhìn Tokito vui vẻ đi tới gần cuối hành lang chính, bấm mấy hồi chuông liên hồi mà tưởng tượng ra đống thứ. 2 năm đối với nhiều người là ngắn nhưng với tôi nó như vô tận vậy, một quãng thời gian dài không được thấy Izana nên tôi cũng chẳng biết anh ấy sẽ trông như thế nào. Lần cuối cùng tôi gặp Izana, tóc anh ấy dài lắm nhưng chắc bây giờ cũng cắt rồi.

Tim tôi đập liên hồi, dù trong đây có điều hòa nhưng mồ hôi tôi chảy lã chã chẳng có dấu hiệu ngừng khi nghe thấy tiếng mở cửa. Một giọng nói khá trầm cất lên nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả vì Tokito nói to quá:

"Xin chào Izana! Tôi tới đây để nói với cậu về nhiệm vụ cậu đã gia-"

Một tiếng "BỐP" lớn vang lên, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy Tokito nằm dựa vào tường với gương mặt dính nguyên một vết giày và máu. Anh ấy dường như đang nửa tỉnh nửa mê chỉ khẽ động đậy người, ánh mắt yếu ớt tràn ngập sự bất ngờ và khó hiểu đó trông thật đáng thương. Tôi vẫn đang đơ ra vì bất ngờ định chạy ra cứu thì thấy bóng người bước ra từ trong nhà.

"Mày vô dụng thật đấy, đúng là rác rưởi mà. Có tí việc cũng thất bại, chẳng biết tại sao 2 năm trước tao lại có thể thấy mày là một đứa có tài cơ chứ nhỉ?"

Gương mặt , đôi khuyên tai hanafuda, giọng nói đáng sợ và ánh mắt tràn ngập giận dữ y đúc vào 2 năm trước đó từ từ xuất hiện trước mắt tôi. Những ký ức đáng ra không nên xuất hiện đã hiện ra và in rõ mồn một trong tâm trí tôi vào giây phút đó. Cả người tôi run bần bật, ngã khuỵu xuống sàn với một nỗi sợ vô hình đang bám lấy tôi.

"Tại sao mình lại sợ nhỉ...? M-mình phải cứu Tokito...! Mình là người lớn mà, mình đã 26 tuổi rồi, anh ấy...anh ấy chỉ là trẻ con t-thì sao phải sợ chứ...?! Izana...Kurokawa Izana là anh trai song sinh của mình mà..., a-anh ấy chắc chắn sẽ không làm gì mình...! Sao lại không chịu di chuyển chứ cái đồ ngốc này...?! Mình tới đây...sau 2 năm...sau 2 năm cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện mà...!"

Lẩm bẩm tự trấn an mình như một người điên nhưng cái cơ thể và tâm trí vẫn mãi nằm ở dưới vực thẳm, chẳng bao giờ leo lên tới đỉnh nơi hiện diện của thứ được gọi là "cam đảm". Đã đến được đây, đã chọn gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về người anh trai, đã chọn sẽ thay đổi mọi thứ nhưng giờ lại chỉ biết run rẩy ngồi yên một chỗ.

Những tiếng khóc thút thí và tiếng đánh vang lên rõ mồn một bên tai tôi, từng lời cầu xin của Tokito dù bé nhỏ nhưng lại như những vết dao cứa vào tâm trí tôi. Tôi nên ra cứu anh ấy nhưng giờ đây, chỉ biết bịt chặt hai tai lại và không làm gì.

Cách Izana nói khi đánh Tokito y chang như cách anh ấy nói với tôi vào 2 năm trước. 



[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ