"Jennie ! C-Có thể nghỉ ngơi được không ? Bọn anh mệt quá !"
Các cậu chàng chống gối thở hồng hộc, mồ hôi nhiều đến ướt cả lưng áo. Jennie cau mày, tay vẫn chăm chỉ vung từng cú đấm về phía Soobin đang ngoan cố chống đỡ. Thằng nhóc đỡ được tay Jennie liền nhanh chóng kéo nó về phía mình mà muốn gạt chân, ngay lập tức Jennie liền giơ chân lên rồi hạ xuống đầy mạnh mẽ lên vai Soobin khiến nhóc ngã khuỵ xuống.
"Em chịu thua !"
"Yếu !"
Jennie không thương tình mà ném ra một chữ. Chaeyoung cười gượng xoa đầu dỗ dành Soobin đang sắp khóc đến nơi. Cũng phải thông cảm cho Jennie, nó trước đến nay chỉ quanh quẩn bên cạnh vài người, làm sao biết cách ăn nói cho dễ nghe với người khác. Nó có ý tốt, chỉ là không chọn được từ để nói thôi.
Suốt hai tháng qua, bọn họ từ cứ vừa di chuyển vừa luyện tập. Bọn Bắc Triều nhận được hậu thuẫn từ Liên Xô đã sớm vượt qua biên giới mà tấn công vào Nam Triều Tiên. Tháng 6 năm 1950, sự kiện này đã đánh động lên đến Liên Hợp Quốc. Trong lúc chiến tranh đã dần châm ngòi pháo, Jennie vẫn lén lút viết thư gửi đến binh lực Nam Triều nhằm đưa đến tay thiếu úy Lisa để tìm kiếm thông tin của Jisoo. Cùng lúc vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện thể lực cho bản thân và huấn luyện cho bọn trẻ ở nhà thờ. Hiện tại đã bị phân tách thành hai nhóm, những người không có khả năng đã đi cùng với các sơ để đến nơi trú ẩn. Những người có năng lực chiến đấu được Jennie lựa chọn đi cùng nó thì lại rẽ sang một hướng khác, hướng về phía căn cứ lính Nam Triều. Chaeyoung đã phải năn nỉ nó rất lâu mới có thể cùng đi theo để chăm sóc cho bọn họ. Chỉ toàn một đám con trai, Jennie lại không có khả năng chăm sóc người khác, để bọn họ đi chung, việc tan rã là việc chỉ sau vài ngày.
"Jen-"
Jennie đưa tay ra dấu hiệu im lặng. Bọn họ cẩn thận nép sát vào những gốc cây lớn, cả người căng cứng không dám động đậy khi có tiếng chân đến gần. Không phải của một người, cũng không phải tiếng Hàn. Ngôn ngữ gì đây ?
Jennie trừng mắt, tim cũng hẫng đi một nhịp khi một người trong số bọn họ đã ngã xuống. Tiếng lá cây xào xạc lập tức gây ra sự chú ý, tiếng bước chân ngày càng dồn dập đến gần. Không ổn rồi. Bọn nó vừa trải qua luyện tập, hoàn toàn không đủ sức lực để đánh trả nếu đó là quân đối thủ. Tổng cộng có năm người, tính luôn cả Jennie là sáu. Trong đó Park Chaeyoung không có khả năng chiến đấu. Jennie cẩn thận đưa tay chắn lấy Chaeyoung, phải ưu tiên bảo vệ người yếu thế hơn mình, đó là điều cả sơ và thiếu úy đều dạy nó.
"Jennie ?"
"Sơ !"
Hai mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Jisoo vẫn mặc trên người bộ thói quen quen thuộc, gương mặt thanh tú giờ đây lại trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết. Tay nó run hết cả lên, như không có sức lực mà hạ xuống, cả người cũng ngã xuống nền đất. Jisoo vội vàng bước đến đỡ lấy Jennie, cẩn thận quan sát đứa nhỏ.
"Sao con lại ở đây ? Không phải ta đã cho Jungyeon đón các con đi rồi sao ?"
Jennie chung thủy im lặng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn khi vẫn chăm chú nhìn Jisoo. Nó không rõ cảm giác trong nó lúc này là thế nào nữa. Tim nó đập mãnh liệt một cách nặng nề, cơ thể cũng trở nên lạnh toát. Nó vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đôi mắt cũng trở ên ươn ướt tự khi nào. Cô xót xa cúi xuống hôn lên trán nó, đôi môi trái tim thì thầm những lời cầu nguyện quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • Nữ tu
Fanfic"Đừng nghe họ nói, con đối với ta không phải một đứa trẻ bị nguyền rủa" "Sơ, đợi con, đợi khi hòa bình lặp lại, con sẽ lo cho người"