Sáng Chủ nhật, công ty có việc triệu tập Hanbin lên gấp. Anh ăn sáng qua loa, may là Zhang Hao dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Anh dặn dò em vài thứ rồi lái xe ra khỏi nhà. Quanh quẩn trong nhà mãi cũng chán, em quyết định ra vườn đằng sau nhà chơi. Em đã muốn ra đây chơi từ lâu rồi mà đó giờ chưa có dịp, sẵn hôm nay anh đi ra ngoài, em muốn ra thăm thú và chăm sóc vườn hoa cho anh. Anh thích hoa, và vườn hoa này chính là thành quả của mẹ anh suốt mấy năm, anh nâng niu chăm sóc chúng mỗi ngày.
- Oaaaa đẹp quá - em thốt lên khi nhìn thấy vườn hoa đó, nó có tên là Wonder quả không sai mà, rất nhiều loài hoa được trồng, đa dạng màu sắc, không khác gì khu vườn cổ tích. Em đi vòng vòng, tới mỗi một loài em đều ngắm nhìn say mê rồi chạm vào chúng, em thích tê người.
"Xoạt"
- Gì thế? - em nghe có tiếng động lạ - chẳng lẽ có cái con đó ở đây sao? - em sợ run người nhưng cố gắng lắng tai nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu.
"Xoạt" tiếng kì lạ đó phát ra ngày càng rõ, em đánh liều đi xem
- Ôi dễ thương quá đi - biết gì không, là một con thỏ trắng - sao ông trời biết con thích thỏ mà đem cho con cái cục bông đáng yêu thế này hay vậy? - con thỏ nhỏ, tai ngắn, nhưng ú nu à, không thấy hai mắt đâu luôn, nhìn cưng lắm - ý khoan, mày bị thương này - có một vết rách nhỏ ở chân chú thỏ tội nghiệp.
Em mang nó vào nhà, không cần biết anh có cho phép hay không, nhưng em chắc chắn sẽ nuôi con thỏ này. Em mang nó vô nhà tắm, chả biết thỏ có thích tắm hay không hay là sợ nước như mèo, mà em cứ tắm cho nó thôi, sau đó thì rửa vết thương băng bó cho nó, giống như anh Jiwoong thường làm mỗi khi em chạy đua về bị thương hồi lúc nhỏ. Ôi em nhớ thời gian đó quá đi! Đúng là vào tay Zhang Hao có khác, lọ lem thành công chúa rồi, con thỏ nhỏ bây giờ trắng tinh luôn.
- Sao mày dễ thương quá vậy? Giống tao ghê á
- Tao sẽ đặt cho mày một cái tên - suy nghĩ một hồi - thôi khó quá tao gọi đại mày là Shin nha, tao thích thằng bé đó lắm luôn - em bế con thỏ lên rồi dụi mặt vào mình nó.
Em nhớ lại hồi anh Jiwoong đi học, dặn em là bất kì con vật nào đều phải chích ngừa, vậy nên em đã xin bác bảo vệ đi ra ngoài, ghé vào bác sĩ thú y, xong xuôi vị bác sĩ còn cho chỉ cho em vài thứ: nào là cách chăm sóc cho thỏ, thỏ ăn gì rồi tất tần tật các thứ. Em cám ơn bác sĩ rồi cúi đầu chào ông ra về. Trên đường trở về em không quên mua những thứ bác sĩ vừa dặn. Về tới nhà đã là 10g trưa, em thả Shin ra vườn cho nó chạy chơi còn mình thì vào nhà rửa tay, chuẩn bị bữa trưa vì anh bảo trưa anh có về nhà.
Sau một tiếng mọi thứ đã hoàn tất đâu vào đấy, nhìn bàn ăn tươm tất em tự khen mình rồi mỉm cười, vì ai mà em lại nấu ăn ngon đến như vậy, ở nhà anh Jiwoong em cũng không nấu được những món ngon như vậy đâu, em tự hỏi bản thân mình rồi lại tự cốc vào đầu một cái, rõ ràng dạo gần nay Hanbin tràn ngập tâm trí Zhang Hao. Thở hắt ra, em nhớ tới Shin, chạy ra sân thấy nó đang nhâm nhi củ cà rốt, nhìn dáng vẻ giống hệt em :)) Em ẵm Shin lên sân thượng. Không khí trong lành thật nha, mặc dù là buổi trưa nhưng vẫn có gió se lạnh vì bây giờ đã là tháng 10 rồi. Em ngồi xuống băng ghế gỗ, hướng mắt nhìn về thành phố ngoài kia. Cảnh tượng bây giờ thật bình yên nga ~ Shin cựa quậy, em đành thả nó ra cho nó chạy đi chơi, sân thượng của cái "lâu đài" này rộng mênh mông mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO | WE BELONG TOGETHER
FanfictionĐịnh mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, anh và em sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, nghĩa là lúc đó anh đã mất em.