Author: Du Hwi.
Couple: Tecchou x Jouno.
Category: fluff, romance, shortfic.______
[00:47]
Trời đang mưa rả rích, mưa như trút nước trên đường phố, trên những mái hiên, lên từng tán cây mỏng manh như chập chừng rơi xuống.
Tại điểm dừng xe buýt nọ, có một bóng hình cao lớn đang ngồi đó, yên tĩnh nhưng sinh động. Anh ta ngồi, khẽ ngân nga giai điệu nào đó, thả mình vào dòng suy tư vô dịnh.
Jouno, một thành viên của đội Hunting Dogs, đang tự thưởng cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi yên bình sau khi hoàn thành nhiệm vụ gian khó tưởng chừng như có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.
Anh cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn có thể ngồi đây, và cũng lâu rồi anh chẳng ra ngoài sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thường là anh sẽ về trụ sở, nhận những nhiệm vụ mới, hoặc tham gia buổi họp dài dằng dẵng cùng bản báo cáo quá đỗi chi tiết của Tachihara.
Hôm nay khác, anh tận hưởng cái không gian tĩnh mịch của màn đêm, có chăng cũng chỉ là tiếng mưa ầm ĩ phả vào đôi tai nhạy bén, còn hơn là bị làm phiền bởi cậu đồng nghiệp của anh, Tecchou.
Nước bắt đầu dềnh lên, đọng lại ở những vùng trũng, tạo thành những vũng nước mưa phản chiếu bầu trời đen đặc chẳng có lấy một vì sao soi sáng, phản chiếu những tán cây khẽ rung rinh với tầng nước trên kẽ lá. Chú ếch nhỏ bắt đầu ra khỏi chiếc tổ đã ngập nước, nó nhảy một cái, rồi hai cái, rồi nó giương hai con mắt to tròn của mình nhìn người trước mặt. Jouno không thể thấy, nhưng ít nhất anh có thể nhận biết nhờ những chuyển động khẽ khàng của chú ếch.
Ngươi thật xấu xí.
Anh nói, chẳng vì lí do gì. Chú ếch nhìn anh lần cuối, rồi lại nhảy phắt đi.
Lần này Jouno lại nghe thấy một tiếng động khác, không phải tiếng của một con vật như trước, mà là tiếng đế giày ma sát với mặt đường ẩm ướt. Thoạt đầu anh chẳng để tâm lắm, nhưng sau đó anh dần nhận ra tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc, tiếng bước chân của người cộng sự, đang đến ngày một gần.
Biến đi Tecchou.
Jouno nói như chẳng quan tâm người nọ sẽ tổn thương vì lời nói của mình, bởi anh biết một chút cỏn con ấy chẳng là gì với một kẻ cứng đầu như Tecchou.
Thôi nào, khó lắm tôi mới tìm được cậu đấy.
Tôi không mượn cậu tìm.
Tecchou chẳng quan tâm lời nói của ai kia, anh đứng vào trong lán, cụp ô rồi vẩy đi những giọt nước còn đọng lại trên nó. Cử chỉ ấy đã xé toạc không gian yên tĩnh bởi những tiếng loạt xoạt và tiếng giọt nước rơi tí tách trên nền.
Thôi đi, cậu làm bắn hết lên người tôi rồi!
Jouno rít lên, với tông giọng khó chịu ra mặt. Nếu không vì Tecchou khoẻ hơn thì có lẽ anh đã tẩn cho gã một trận, bởi chỉ cần hắn ở cạnh sẽ có đủ thứ trò phiền phức tra tấn hai lỗ tai quá nhạy bén của anh.