#1

885 120 8
                                    

Sae ném chiếc túi mà gã đã gấp rút chuẩn bị trước khi lên đường cho chuyến bay đầu tiên từ Tây Ban Nha đến Nhật Bản xuống nền. Đôi mắt nhìn quanh: ngôi nhà của gã, nơi gã đã bỏ lại nhiều năm trước, giờ trông có vẻ vừa sống động vừa trống rỗng cùng một lúc.

Tất cả nội thất vẫn như cũ, mặc dù chiếc ghế sofa có vẻ mới, gã mơ hồ để ý. Các kệ tủ trong phòng khách vẫn còn đầy những chiếc cúp cũ: một số gã có được khi còn ở Nhật Bản, một số gã gửi cho cha mẹ từ Tây Ban Nha, đơn giản vì gã không cần đến chúng. Chỉ là đống kim loại rẻ tiền, như gã vẫn luôn nói, hương vị của chiến thắng không thể bỏ vào một chiếc cúp vô dụng nào đó, dù nó có lớn đến đâu. Ngôi nhà vẫn sạch như mọi khi - Gia đình Itoshi luôn thích sạch sẽ. Mặc dù bây giờ, nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy một lớp bụi mỏng trên một số bề mặt. Dù ngôi nhà này đầy ắp những kỷ niệm, giờ đây cũng chỉ là cái vỏ trống rỗng.

Sae mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa và nhắm mắt lại, ước rằng những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng dài. Đáng tiếc là không phải như vậy, hiện tại gã mới đang ở giai đoạn chấp nhận hiện thực. Gã không thể nhớ hết được những sự kiện gần đây, thực sự... quá nhiều. Gã cho mình năm phút nghỉ ngơi.

Gã cố gắng hết sức để chống lại cơn buồn ngủ, rút trong túi ra chiếc điện thoại mà gã biết rằng sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ một người họ hàng xa nào đó.

Trực giác không làm gã thất vọng, ngay khi mở khóa điện thoại để xem giờ, gã nhận được một cuộc gọi.

"Sae? Cháu về chưa?"

"Rồi ạ. Chừng nào dì đến?"

"Sắp đến rồi."

Sae cúp máy. Không phải đợi lâu, ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước cửa nhà, nắm tay em trai gã - Rin. Khi Sae lọt vào tầm nhìn của đứa trẻ, cậu ngay lập tức lao vào ôm lấy người lớn hơn.

"N-nii-chan." 

Đứa trẻ kia lẩm bẩm đâu đó trong chiếc áo hoodie của Sae trước khi ôm lấy vai gã và khóc nức nở. Sae có thể hiểu. Trên thực tế, Sae cũng muốn nắm chặt lấy áo của ai đó và khóc thật to, thật lâu. Nhưng gã không có lựa chọn đó, em trai thì có, vì vậy gã không từ chối.

Sae ôm chặt cậu bé vào lòng mà vuốt ve lưng cậu với một cử chỉ nhẹ nhàng, hy vọng điều này sẽ giúp ích cho cậu. Gã không biết nó có hiệu quả không, nhưng sau chưa đầy nửa giờ, Rin cuối cùng cũng có thể 'bình tĩnh' và giờ cậu đang nhìn vào mặt Sae, tuy nhiên...

"Nii-chan, mẹ... mẹ và bố..." 

Đôi mắt của đứa bé lại ngân ngấn lệ, Sae thở dài, ôm lấy đứa trẻ một lần nữa. Người dì của họ, không biết phải làm sao, chỉ đơn giản là đi vào trong bếp.

"Này, Rin?" Sae cuối cùng cũng mở miệng. Gã nhìn thấy đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc. 

"Anh ở đây, với em. Bố mẹ đã mất và bây giờ chúng ta sẽ phải ở bên nhau. Được chứ?" 

Nhận được cái gật đầu từ đứa trẻ, gã tiếp tục. 

"Bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh hứa sẽ không rời xa em đâu".

[Trans] [SaeIsa] Home is more than just a placeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ