Yên Vương phủ
Lăng Kính Hoa ngồi trên ghế, suy ngẫm gì đó:
Hắn bước xuống khỏi xe ngựa. Thừa Kim Oanh ló đầu ra khỏi cửa sổ:
- À, Tiểu Hoa, tên ta đặt cho đệ đừng thấy nó giống tên dành cho nữ nhân nhé. Chọn mặt đặt tên, không phân nam nữ.
Lời vừa hết, trên môi người nói nở một nụ cười. Sau đó lại chui vào trong xe, xe ngựa đi về Tùy Lâu Cung trước sự ngơ ngác của Lăng Kính Hoa.
Nghĩ đến đây, Lăng Kính Hoa hắn muốn nói đa tạ với đại tẩu của mình vì mọi chuyện hôm nay.
- Lý Quốc Lượng
Từ cửa đi vào một người hộ vệ, bàn tay rắn chắc cầm kiếm. Mắt trái mó một vết sẹo khá dài. Hắn cúi đầu cung kính. Lăng Kính Hoa hạ lệnh:
- Chuẩn bị xe, chúng ta đến Tùy Lâu Cung
Lý Quốc Lượng không thắc mắc gì thêm, tuân lệnh ra khỏi cửa.
...
Tùy Lâu Cung
Thừa Kim Oanh đứng hình mấy giây. Cảnh tượng trước mặt...Một nam tử mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, mắt hẹp ngồi trong phòng. Dưới đất là Thùy Trâm và Lệ Hằng đang quỳ gối trước mặt nam tử kia. Hắn mang trên mặt một nụ cười như chào đón người đường xa trở về.
Thấy Thừa Kim Oanh chưa thực hiện đúng nghi thức, Trường Tắc Nghi ở ngoài cửa lên tiếng:
- Hoàng hậu xin hãy bái kiến Hoàng thượng
Thừa Kim Oanh quay ra, mắt nhìn trực tiếp vào Trường Tắc Nghi:
- Vậy vị công công này, ông đã bái kiến bổn cung chưa
Trường Tắc Nghi và Lăng Chí Dương đồng thời lóe lên tia ngạc nhiên. Nụ cười rạng rỡ với khuôn miệng rộng của Lăng Chí Dương hạ xuống một bậc. Trường Tắc Nghi ngay lập tức cúi đầu:
- Tham kiến Hoàng hậu
- Miễn lễ.
Sau câu nói đó, Thừa Kim Oanh cũng bái kiến Lăng Chí Dương:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
Không một tiếng "miễn lễ" nào vang lên. Lăng Chí Dương lên tiếng, vẫn chất giọng dịu dàng:
- Hoàng hậu ơi Hoàng hậu. Hai tiếng này nghe thật hay quá nhỉ? Nàng là Hoàng hậu không chăm lo chuyện hậu cung mà đi đâu vậy?
Câu hỏi này đặt ra không cần câu trả lời, Lăng Chí Dương tiếp tục:
- Đã mấy năm nay rồi trẫm không đến Tùy Lâu Cung này. Hôm nay muốn đến thăm nương tử mà nàng lại không có ở cung. Trẫm thiết nghĩ chắc là nàng không thích nơi này vì sự nhạt nhẽo của nó, đúng không?
Thừa Kim Oanh vẫn cúi đầu, nuốt nước bọt, cảm giác có chuyện không hay sắp xảy đến. Tình trạng này của nàng giống như phạm nhân phạm tội cực kỳ nghiêm trọng đang đợi vị thần thánh nào đó quyết định xử tội như thế nào.
Lăng Chí Dương đi đến đỡ Thừa Kim Oanh, dìu nàng vào trong, đặt người ngồi ngay ngắn trên ghế. Bản thân bước ra, tay thuận tiện với một ngọn đèn treo ngay ngoài cửa, mặt đầy ý cười chế giễu:
YOU ARE READING
Hứng Sao
De TodoỞ Hoàng cung ai càng hiền càng nhanh chết, thâm cũng thâm hiểm tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau vậy mà lại bắt một người lành hiền như ta khoá xuân trong đó. Ta vốn dĩ không thích những tư tưởng cổ hủ thời phong kiến, càng không nghĩ đến sẽ c...