Chapter26: Trôi nổi

399 39 3
                                    

"Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người.

Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó sẽ biến đời ta thành mây trắng lang thang..." [Nguyễn Nhật Ánh] 

America ngày qua ngày vẫn giải quyết công việc mà một đại diện quốc gia đảm đương, ngày qua ngày vẫn đều đặn đến thăm bạn nhỏ nhà hắn.

Chẳng ai ngăn nổi hắn, kể cả R.E

Ngày thứ 14, R.E đang ngồi trong phòng bệnh của Soviet.

Các phòng bệnh tại bệnh viện này được thiết kế khá đặc biệt bởi chúng được ngăn cách bằng một tấm vách dày làm từ thủy tinh và nhựa. Khá bất ngờ rằng chất liệu này rất chắc chắn và cứng cáp, có thể đem so sánh với kính chống đạn được rồi.

Việc này giúp những buồng bệnh có sự liên kết nhất định với nhau, bác sĩ trị liệu cũng thuận lợi mà nhìn sang kết quả kiểm tra của bệnh nhân bên cạnh.

À, nó cũng rất tốt cho việc theo dõi nữa.

Nhà Slav phân công hai người đi chăm bệnh trong 3 ngày, cứ luân phiên như vậy. Công việc mà họ vác trên vai cũng chẳng thuộc loại nhẹ nhàng gì cho cam. Mặc dù họ có thể mang theo máy tính hay công văn đến khi vừa chăm bệnh, vừa "chăm" việc nhưng như vậy rất bất tiện, chỉ giải quyết được một số ít và hiệu suất, chất lượng công việc lại không cao.

Hôm nay đến phiên R.E chăm Soviet, Ukraine chăm Russia.

Dám cá một điều rằng có 2 người mà R.E đã kéo vào danh sách đen ngay sau khi hồi sinh năm 2000. Một là America - diễn viên không trường quay xứ Bắc Mỹ nào đó. Hai là Third Reich - thường xuyên xuất hiện với tư cách là "kẻ ong người bướm" trong lời R.E.

Được rồi, rất khó để tiếp nhận nhưng bây giờ đã qua 2 tuần, y vẫn có chút ghét bỏ khi nhìn những dấu vết đỏ ửng mờ ám trên cổ con trai y.

Đó là lý do mà bao giờ Third Reich cố kéo cái xác của gã đến thăm Soviet còn nằm hôn mê trên giường bệnh, gã cũng phải đối mặt với cái áp lực mà chắc trong WWII gã chưa từng nếm trải.

Mà chính xác, sát khí cứ không ngừng đâm hắn thành từng nhát như những con dao cùn khô khốc còn văng vẳng mùi đồng đang trong quá trình oxy hoá cùng mùi máu tanh tưởi ướt đẫm sau từng phát đâm.

Nhưng mấy thứ đó ... gã cố gạt qua một bên là được. Điều quan trọng bây giờ là Soviet phải tỉnh lại đã.

Chẳng biết có phải quá mức tuyệt vọng hay không mà hằng đêm, gã vẫn đóng đô trong nhà thờ mà không ngừng cầu nguyện. Third Reich là một kẻ ngoại đạo, thậm chí gã từng đàn áp, diệt chủng người Do Thái một cách mạnh mẽ. Nhưng vẫn tối đến, gã tới nhà thờ gần nhà, mặc cho linh mục và cha xứ can ngăn, gã vẫn ngồi trong điện thờ, chất giọng khàn khàn lạnh lùng vang lên với từng câu kinh thánh. 

Dù biết Soviet - bông hoa hướng dương rực rỡ của đời gã sẽ sớm mở mắt sau cơn hôn mê vào một khắc nào đó, chỉ cần có sự kiên nhẫn. Mà gã, kiên nhẫn thì có mức độ. Level này đang vượt quá khả năng của hắn rồi.

R.E bảo trì khoảng cách với gã, ít nhất sẽ lấy bán kính 2m nếu gã làm trung tâm.

Gã cũng chẳng quan tâm nữa, chú tâm đến bên giường bệnh của người kia, nắm chặt bàn tay còn đọng vài vết chai sần - hậu quả của việc cầm bút giải quyết công văn và cầm súng khi chiến đấu hay tập luyện trên thao trường.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ