không động lòng, thì sẽ không đau lòng.
yeonjun đã tự dặn với bản thân là như thế, nhưng anh vẫn đê mê đắm đuối bị cuốn theo và lọt thỏm vào lưới tình của choi soobin.
yeonjun gặp soobin tại một hôm đi xem nhạc, tình cờ thay, họ ngồi kề bên nhau.
soobin đẹp lắm, từ ngay lần đầu tiên gặp nhau em đã đẹp đến thế rồi. một vẻ đẹp lãng tử, vẻ đẹp này khiến cho nhiều ả đào xinh ngồi xem nhạc cũng không yên vị mà mở miệng xì xầm bàn tán rồi lại dòm ngó, ngắm nghía em. nhưng em nào có để tâm, mắt em chằm chằm đem hết thần hồn của mình bỏ vào sân khấu có ánh đèn rực rỡ. em cũng chẳng để tâm về người ngồi bên cạnh đang ngượng nghịu, vì chẳng thể giấu nổi trên vành tai màu cà chua chín tới trước vẻ đẹp phong lãm của em.yeonjun, đã yêu.
anh đã yêu một người đàn ông anh vô tình gặp trong lần xem nhạc, anh giận, anh giận bản thân mình vì mất giá. vội đem trái tim ngọc ngà châu báu trao cho kẻ lạ mà anh yêu say đắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"anh.." yeonjun gọi, ngay khi buổi xem nhạc vừa kết thúc.
một tiếng anh nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến lồng ngực soobin đập nhanh như tiếng trống đánh rềnh vang vào mỗi dịp lễ trang trọng. chất giọng trong trẻo thanh thoát đến độ trong phút chốc soobin đã liên tưởng đến cảnh, giọng nói mỹ miều này sẽ gợi dục như thế nào, nếu người kia nằm dưới thân em mà vãy vùng, rên rỉ nỉ non khi bản thân đang tràn ngập trong khoái cảm của dục vọng.
"c-có thể cho em xin số điện thoại được không ?"
yeonjun không nhìn thẳng vào mắt em đâu, mặt anh đỏ lựng, chân tay run lẩy bẩy trước cậu trai mà anh yêu, anh cầm hai tay chìa điện thoại về phía soobin.
"vâng, nhưng trông có vẻ anh lớn hơn em đấy ạ.." soobin đáp khi tay đang bận gõ số điện thoại của mình.
yeonjun ngớ người, không sao, anh vẫn có thể vặn ngược lại từ anh sang em được mà, tuy có hơi xấu hổ đôi chút nhưng vẫn khá dễ dàng, nhỉ.
yeonjun có số điện thoại soobin, soobin có số điện thoại yeonjun. soobin chờ đợi, yeonjun không chủ động. đành lòng soobin phải xuống nước liên lạc với anh để xây dựng mối quan hệ mà vốn cả hai đã biết rõ lòng mình nhưng vẫn không tiến đến.
dần dà, thời gian trôi qua. mỗi ngày anh và em đều hỏi han nhau qua chiếc điện thoại. chỉ cần được nghe thấy thanh âm quen thuộc mỗi hôm thôi là cả ngày hôm ấy, dù cho trời có mưa tí tách ảm đạm âm u đến lạnh cả sống lưng, cũng có cảm giác đủ đầy mà bừng sáng, ấm áp đến kì lạ.
một lần, soobin đã ngỏ lời mời yeonjun đi ăn. và anh đồng ý. yeonjun rụt rè bước vào nhà hàng vì vốn dĩ anh vẫn quen thuộc hơn với nhưng hàng quán vỉa hè. cổ tay mảnh khảnh của anh đã bị chính mình e dè chung quanh mà ngắt nhéo, bấu víu đến đỏ ửng. soobin trông thấy, em xót lắm.
soobin khi nào cũng để mắt để yeonjun, vì yeonjun của em không biết quan tâm đến bản thân mình. yeonjun của em suy nghĩ rất nhiều, hay nhịn ăn, hay thức khuya, tính cách lại thất thường khiến người khác phải khó chịu. đã thế lại còn rất dễ rơi nước mắt bởi những điều nhỏ nhặt. yeonjun của em đẹp lắm. đẹp nghiêng nước nghiêng thành. nhưng yeonjun của em không nhìn nhận được việc đó, những hành động giản đơn của anh cứ liên tục phải đợi soobin để mắt tới và gật đầu thừa nhận rằng, mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát. nếu không sẽ có người nhảy đến và bắt mèo của em đi mất.