Trên lầu, Becky đang loay hoay lựa chọn quần áo để thay. Đừng thắc mắc vì sao tủ đồ của Freen lại có đồ của Becky. Có ba nguyên do cho việc đó. Nguyên do thứ nhất, Becky rất thường xuyên xin qua ở ké, đặc biệt là những khi giận dỗi cha mẹ thì Becky sẽ tự động mà cắm rễ luôn bên đây. Nguyên do thứ hai, vì Becky muốn có đồ đẹp mới để mặc. Becky sẽ len lén tuồng mấy bộ quần áo cũ đem qua nhà Freen giấu vào một góc, rồi tìm cho mình một cái cớ là không có gì để mặc để vòi mẹ mua cho đồ mới. Nguyên do thứ ba cũng là nguyên do cuối cùng, Becky là chê rất chê cái xì tai ba chấm của mẹ mình. Nhiều lúc không hiểu nổi là do mẹ cố tình dìm chết cái nhan sắc này của Becky hay sao mà toàn lựa mấy bộ đồ cà lơ phất phơ, không thể hiểu nổi tha về nhà rồi ép Becky phải mặc nó ra đường. Quê gần chết, nên là lại một lần nữa Becky sẽ đem qua nhà Freen mà giấu trong cái tủ đồ ấy. Cứ mỗi khi mẹ Becky mà hỏi tới mấy bộ đồ đó là Becky sẽ diện đủ lý do để né tránh rồi trốn luôn trên phòng.
Và dĩ nhiên là Freen biết chứ, tự dưng trong tủ đồ của mình cứ ngổn ngang mấy đống đồ chắc chắn không phải là của mình. Vậy thì chỉ có thể là của con bé quậy phá nhà hàng xóm thôi. Becky cứ ngây thơ cứ tưởng Freen không biết gì, vì Freen chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Nhưng Freen là tự biết, dù có hỏi thì Becky cũng không chịu nói cho mình nghe đâu, nên thôi cứ để như thế cho con bé tự xử, bao giờ muốn nói thì nói, Freen không ép.
Nhìn đống đồ lộn xộn trước mắt, Becky vò đầu bứt tai, phân vân không biết nên chọn cái nào. Là bộ đồ ngủ màu hồng in con thỏ, hay bộ màu xanh in con rái cá. Becky nhắm nghiền hai mắt lại, trộn qua trộn lại hai bộ đồ rồi quăng một bộ trở vào tủ. Mở mắt ra xem thì trên tay mình đang cầm bộ màu xanh in hình con rái cá nên Becky quyết định lấy bộ màu hồng để thay. Đã nói Freen đặt biệt danh thì chỉ có chuẩn, đúng là Becky vô lý.
Cũng tạm hài lòng với bộ đồ mình đã chọn, Becky hào hứng bước xuống dưới để khoe với Freen. Vì Freen khi nãy đã nằm xuống nên từ góc nhìn của Becky thì hoàn toàn bị khuất mắt. Becky thấy tivi vẫn còn đang bật nhưng người thì không thấy đâu. Dáo dác nhìn xung quanh không một bóng người, Becky thấy sợ rồi. Mếu máo mà gọi tên Freen.
" Chị Freen ơi, Becky sợ, chị đừng có trốn Becky mà " giọng run run nói, chân vẫn chôn chặt tại chỗ
"..."
Không một lời hồi đáp, Becky hoảng thật rồi, con bé chỉ có hai điều khiến bản thân phải sợ. Một là mẹ, hai là ma. Dù nhà vẫn sáng đèn nhưng dù gì đây cũng không phải nhà Becky. Nếu mà là ở nhà Becky thì Becky còn có bé cún ở nhà mà bầu bạn với mình. Có bé cún thì Becky cũng sẽ yên tâm hơn.
" CHỊ FREEN CHẾT BẦM, HÁCH DỊCH, CÁI ĐỒ XẤU XA MA THA QUỶ BẮT NHÀ CHỊ ĐANG TRỐN ĐI ĐÂU RỒI, CHỊ KHÔN HỒN MÀ XUẤT HIỆN LIỀN NGAY CHO TÔI " Becky dùng chất giọng cá heo trời ban của mình mà hét thật to, to đến nỗi mà từ Thái Lan chắc đến tận Anh Quốc còn nghe thấy.
Freen đang ngủ ngon lành thì bị giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy vì cứ ngỡ có chuyện gì cấp bách đang xảy ra. Freen còn đang mơ mơ hồ hồ ngó trước ngó sau thì một cơn đau từ cái lỗ tai bên trái mang lại khiến Freen liền bừng tỉnh.
" Ây da, ây da, ây da, cái gì vậy, trời sập " Freen nhăn nhó la ó
" Chị hay lắm Freen " Becky cũng thôi, tha cho cái lỗ tai của Freen một mạng, lầm lầm lì lì ngồi kế bên Freen
Freen nuốt ực một cái rồi tự hỏi mình đã làm gì sai. Lấy tay gãi gãi cái đầu suy nghĩ, chả nghĩ được gì cả. Nhưng nhìn cái gương mặt tràn ngập đầy sự hung dữ ấy thì Freen cũng không ngu dại gì mà lên tiếng hỏi. Chỉ có thể trưng ra cái nụ cười thương mại đó ra một lần nữa rồi lại len lén thu nó về khi bắt gặp cái ánh mắt là đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Freen lại thầm mắng người, ngày hôm nay Freen khẩu nghiệp không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng toàn dính dáng tới Becky.
Becky khi nãy cũng xém xíu là lại khóc hu hu rồi. Tự dưng đã đang sợ ma rồi thì lại có cái đầu bất ngờ lú lên. Muốn hét mà hét không được, muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Đứng hình vài giây như trời trồng, Becky cũng dần lấy lại bình tĩnh khi thấy cái khuôn mặt ngáy ngủ của Freen. Becky vừa tức vừa giận, định bụng xuống khoe bộ đồ mà giờ quên luôn. Dù giờ có nhớ cũng hết hứng mà khoe. Cho dù bây giờ Freen có hối lộ Becky bằng mười ly trà sữa thì Becky cũng không tha cho đâu. Thề phải cắn chết tên chết bầm này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Freen nay dám chọc vào ổ kiến lửa bà chằn Becky rồi. Chuyến này chỉ có chết, cùng lắm thì thương tích đầy mình. Becky hôm nay cũng lỡ mang tiếng ác mà đấm người rồi thì một xíu nữa cắn thêm vài cái cũng không sao. Càng nghĩ càng tức, Becky không nhẫn nhịn nhúng nhường nữa, bay vào người Freen cầm cái bàn tay ấy lên mà nghiến một cái đau thật đau.
Freen khóc rồi, vì đau mà nước mắt cứ như thế tự mất kiểm soát mà rơi lã chả. Vội đẩy đầu Becky ra, Freen nước mắt ngắn nước mắt dài kiểm tra vết thương mới của mình. Cái vết hằn nó sâu ơi là sâu, cũng may là chưa chảy máu. Lấy tay xoa xoa lên đó.
" Chị làm gì em mà em lại cắn chị " Freen hỏi
" Chị còn không biết lỗi "
" Chị có lỗi gì chứ, nãy giờ chị nằm đây xem tivi, có đụng chạm gì đến em đâu "
" Chị còn nói nữa hả "
" Nói, phải nói chứ, em vô lý vừa vừa thôi nha "
" Chị... chị được lắm Becky không chơi với chị nữa "
" Không chơi thì không chơi " nói rồi Freen tức giận đùng đùng bỏ đi lên phòng
Becky bị bỏ lại một mình cũng nhanh chóng tắt tivi rồi chạy theo sau lưng Freen lên phòng.