Hồi 3-20: Đếm ngược bảy ngày

232 38 7
                                    


Chương 20

---

Hanbin và Hyuk vẫn đang trong khu rừng nọ, cả hai sau khi tìm được một cái cây có trái chín thì đang lấp đầy bụng của mình, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của họ theo như dữ kiện có được từ bộ tộc lạ mặt là bảy ngày.

Sau khi hai người đã hái hết quả ở tầng thấp thì Hyuk xung phong trèo lên cây hái quả, Hanbin định cản lại thôi, cứ vậy đứng dưới gốc cây nhìn Hyuk hăng hái trèo lên. Hanbin cũng cởi áo khoác của mình ra để hứng trái cây mà Hyuk hái được.

"Được rồi, xa quá thì bỏ đi, ngã bây giờ."

Nhìn thấy Hyuk đang cố với lấy chùm trái cây ở ngoài xa, Hanbin vừa ngước lên nhìn vừa cản lại, quả nhiên như Lew nói, miệng của Hanbin rất linh, nói cái gì là trúng cái đó, Hyuk trượt tay ngã xuống, cũng may cây không cao, Hanbin giật mình thả áo khoác đựng trái cây rơi xuống đất rồi quay sang phía Hyuk: “Anh đã nói rồi mà...”

Hyuk phụng phịu nhìn Hanbin: “Em bị ngã đau rồi mà anh còn mắng em.”

“Được rồi, còn đau chỗ nào không?”

Hyuk vạch tay áo ra, khuỷu tay bị trầy một mảng, Hanbin xem qua vết thương mới nói tiếp: “Cũng may chỉ bị thương ngoài da, còn chỗ nào không?”

Hyuk nước mắt lưng tròng gật đầu chỉ vào mông mình, nhưng đột nhiên Hanbin lại không chú ý vào cậu nữa, sau đó còn phũ phàng gạt bàn tay đang nắm áo anh ra, chạy lại chỗ gốc cây, chỗ đó hình như bị giày của Hyuk đạp lên bong ra một lớp vỏ.

Thấy vậy Huyk càng tủi thân, thằng em bị ngã trầy trật thì không lo, lại đi lo cho cái cây bị bong tróc: “Anh làm gì vậy?”

“Im lặng chút đi.”

Hanbin xoa xoa lên chỗ bị trầy, rồi như nhớ ra gì đó vội quay lại lật áo khoác của mình ra, trái cây trong đó cũng bị nhẫn tâm đổ đầy xuống đất, Hyuk nhìn thấy mà lòng xót xa khôn nguôi.

Sau khi đang loay hoay lục tung hết túi này túi nọ vẫn không có kết quả, Hanbin căng thẳng cắn môi, mãi đến khi nhìn thấy thứ mình muốn tìm đang lẫn trong đống trái cây lăn lóc dưới đất thì cơ mặt mới dãn ra.

Hyuk ở bên cạnh thấy Hanbin lại vội vàng chạy đến gốc cây, lấy mảnh sắt trên tay mình cạo lớp vỏ ra, cậu tò mò cũng nhịn đau bò đến, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn bàn tay thoăn thoắt của Hanbin, qua thêm một lúc Hyuk cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng.

“Đây là...”

Dưới lớp vỏ Hanbin mới cạo ra dần dần xuất hiện một dòng chữ: “Chuyến tàu chỉ đón khách lúc 2022, xin hãy chú ý thời gian.”

Sau khi đọc xong hai anh em không nói nên lời quay lại nhìn nhau.

Ngay lúc này, Eunchan đang ở trong thánh điện của bộ tộc có tên là Bão. Đây là bộ tộc sống trong rừng rậm, họ tôn sùng một vị thần có sức mạnh siêu nhiên, mà trùng hợp là Eunchan có khuôn mặt giống y như vị thần này.

Eunchan khẽ đảo mắt quan sát xung quanh, cậu đang ngồi trên một cái ghế được đặt ở vị trí cao nhất, bên dưới là người trong bộ tộc đang quỳ lạy, ở chính giữa đặt một bức tượng khổng lồ giống y hệt cậu, ông lão trông giống phù thủy kia là tộc trưởng của bọn họ, bây giờ đang cung kính đứng bên cạnh, trong một chốc lát Eunchan cảm thấy chuyện này thật đáng sợ.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ