tựa bao giờ.

197 28 19
                                    

sau lần ấy, cả hai cũng chẳng liên lạc gì thêm. tuyền duệ cũng đã quên bẵng đi, chỉ hằng ngày tốn công đi mua hai cốc chanh nóng mang đến khoa y cho kim địa hùng kèm theo lý do khuyến mãi. hay đôi khi lại lôi kéo lý chính huyền đến sân thi đấu dù chẳng diễn ra trận bóng rổ hay bóng chuyền trong suốt một tuần.

tuy nhiên, hôm nay cả lưu thiên dược hay lý chính huyền đều chẳng nhàn rỗi như vậy, gã trai một thân một mình đến sân thi đấu với chẳng lý do. lui lủi đến nơi người kia thường xuyên đến, chào đón gã lại là khoảng trống không người, không có cả nụ cười của phác kiền húc. ngậm ngùi rời khỏi trường, có vẻ từ ngày khắc ghi nụ cười của đàn em khoa y, gã trai đều đặng hoạt động đi lại hơn nhiều.

họ vẫn thường bảo, ông trời không cho ai tất cả nhưng rõ ràng đang thiên vị gã. vẻ ngoài, gia thế, học vấn,... gã đều có đủ. nhưng hôm nay ông trời đã công bằng rồi. thẩm tuyền duệ vừa rời khỏi cổng trường, đón chào gã sinh viên là cơn mưa bong bóng.

"má nó." lẩm nhẩm đệm một câu chửi khi gã lấy ra từ trong túi quần, màn hình điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ.

đã có ai nói chưa nhỉ? thẩm tuyền duệ rất ghét bị ướt, đặc biệt là ướt trong trời mưa.

gã cao lớn lủi thủi đi trong làn nước, chưa bao giờ tuyền duệ cảm thấy cuộc đời chó má như vậy. đảo mắt nhìn những cặp tình nhân sánh đôi, gã chỉ mong, thiên lôi nhảy xuống đây rồi tặng cho mỗi người một búa.

"anh thẩm!" tiếng gọi cất vang kèm theo cái đập nhẹ nơi vai sau. lúc này, gã thật sự cáu gắt.

"có biết đánh vai là xui không hả đầu đất. muốn bị thiến-" lời nói nghẹn lại trong cổ họng khô khốc của thẩm tuyền duệ khi nhìn thấy đối phương.

phác kiền húc.

"em xin lỗi, mưa đầu mùa rất dễ bệnh. em chỉ muốn mời anh cùng che ô." kiền húc hơi bất ngờ trước lời quát mắng của đối phương.

"à không, tôi xin lỗi. tôi không ưa trời mưa nên hơi mất dạy một chút." gã trai ngại ngùng.

kiền húc khi này chẳng nói gì, chỉ nhướn mày cười nhẹ. rồi lại giương chiếc ô nhỏ của bản thân về phía đàn anh. gã sinh viên khoa sư phạm lẳng lặng chui vào, đi kề cùng người nhỏ hơn. suốt quãng đường cả hai chẳng nói một câu, cùng lắm chỉ hỏi đối phương có tiện đường với mình không. sau cùng lại ngược đường. người về ký túc xá, kẻ đến khu phức hợp của gia đình.

"đường về ký túc xá không xa, nên cứ để em hộ tống anh thẩm về nhà." ngập ngừng suy tư một lát, kiền húc mở lời.

"thế thì mất công em quá. thân làm tiền bối, tôi không tài nào hành xử như thế." nhìn bờ vai đối phương vì sợ gã dính ướt mà hướng ô về phía gã phần hơn, bên trong gã trai dâng lên một nỗi sốt sắng như thể gã chính là tội nhân thiên cổ. nắm lấy bàn tay đang cầm ô của cậu, tuyền duệ đẩy nhẹ sang ngược lại về bên kia, tiếp lời:

"hay là như thế này đi, em để tôi mua lại chiếc ô. giá thì cứ tuỳ ý em viết vào tờ chi phiếu, xem như giờ nó là của tôi."

tuyền duệ không nhanh không chậm dúi vào túi áo của người nhỏ hơn một tờ séc đã sẵn chữ ký, rồi lại nhìn nhận biểu cảm của đối phương. cậu từ lâu đã chính trực tương trợ giúp người sao có thể chấp nhận được, chưa kịp từ chối, gã trai đã cùng tay còn lại chặn nơi môi kiền húc.

không đến thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ