Chương 16. Cuộc sống mới

2.8K 88 0
                                    

Edit: Pa

Đến chiều, xe mới tới được thành phố, họ chỉ mới ăn sáng nên rất đói. Sau khi kéo hành lý ra khỏi xe, Ngô Lạc Vũ hỏi Ngô Hành Thủy: "Anh Thuỷ, anh có đói không? Anh muốn ăn ở đây hay ra trường em?"

"Bọn mình qua trường Tiểu Vũ nhé. Nhân tiện hỏi thăm phòng ốc ở bên đấy xem sao."

Ngô Hành Thủy chẳng ra khỏi cửa được mấy lần nên hắn sợ đến tối vẫn chưa tìm được phòng lại phải xách lỉnh kỉnh túi lớn, túi bé với Tiểu Vũ đi thuê nhà nghỉ, hắn lo Tiểu Vũ mệt mỏi nên muốn thu xếp ổn thoả càng sớm càng tốt.

"Vâng." Ngô Lạc Vũ gật đầu, cậu khoác hai cái túi với cặp sách lên lưng, Ngô Hành Thuỷ xách theo hai kiện hành lý cỡ lớn, cậu tiến lên một bước rồi quay lại và hỏi Ngô Hành Thủy: "Có nặng không anh Thuỷ? Hay anh đổi một chiếc vali cho em, để tới ga tàu điện ngầm còn phải đi hết một con phố nữa."

"Không cần đâu Tiểu Vũ." Ngô Hành Thủy mỉm cười, "Người đàn ông của em không có bản lĩnh gì ngoài sức mạnh."

"Mấy chuyện khác cũng bản lĩnh nữa." Ngô Lạc Vũ nhấc chân bước về phía trước, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cậu đều ghé qua bến xe này, một điểm quen thuộc mang đến cho cậu cảm giác an toàn, bởi môi trường sống đã thay đổi nên tâm trạng của cậu đã dịu đi, bắt đầu có tâm tư đùa giỡn với Ngô Hành Thuỷ rồi.

"Cũng phải" Ngô Hành Thủy cười đáp, hắn đẩy chiếc vali để đuổi theo bước chân cậu.

Lúc qua cầu vượt, Ngô Hành Thủy nhẹ nhàng nhấc chiếc vali bằng một tay khiến Ngô Lạc Vũ đứng sau hắn không khỏi cảm thán. Mỗi lần cậu xách vali đi qua đây là mệt chết luôn thế mà anh Thủy cứ như không. Cậu rảo bước đuổi theo, đến gần Ngô Hành Thủy rồi thì thầm: "Chồng ơi, có anh thật tốt."

Ngô Hành Thủy đỏ mặt, hắn dừng lại một chút rồi đẩy chiếc vali về phía trước, khẽ nói: "Tiểu Vũ, đang ở bên ngoài đừng có trêu chọc anh."

Tim hắn đang đập thình thịch, hẳn là lần đầu tiên Tiểu Vũ gọi hắn là chồng, mà cũng đúng thôi, giờ đã cưới nhau rồi gọi hắn là chồng cũng phải. Nếu không phải... thì đã gọi từ đêm tân hôn...

"Được rồi anh Thuỷ." Ngô Hành Thủy ngoan ngoãn đáp ứng không trêu chọc hắn nữa, đúng thực là vali rất nặng.

Tại ga tàu điện ngầm, Ngô Lạc Vũ đi mua vé một lượt, đi tàu điện ngầm tới trường trung học của cậu phải mất nửa tiếng. Khi Ngô Lạc Vũ bước qua cổng thì quay lại không thấy Ngô Hành Thủy theo sau, bấy giờ mới thấy Ngô Hành Thủy bị kẹt lại cổng soát vé. Cậu sững sờ một lúc rồi định tâm lại, có lẽ anh Thuỷ chưa đi tàu điện ngầm bao giờ. Cậu chạy lại hướng dẫn Ngô Hành Thủy cách đặt vé tàu điện ngầm một lượt vào khu vực cảm biến để mở thanh chắn. Mấy người phía sau phải chờ cũng sốt ruột nên trợn mắt lườm bọn họ, Ngô Lạc Vũ lạnh lùng liếc một cái rồi giúp Ngô Hành Thủy đẩy vali qua.

Người nhà đóng gói hành lý hộ nên không tránh khỏi chuyện nhét thêm đồ. Ngô Lạc Vũ thấy từ chối cũng không hay lắm, chỉ có điều đến những lúc như thế này lại hơi phiền phức. May là Ngô Hành Thủy không bận tâm lắm chỉ lặng lẽ đi theo cậu.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ