01

3K 220 5
                                    

lee sanghyeok, em hồn nhiên dạo bước trên con phố nhỏ, thanh lam yêu chiều nâng niu mái tóc rối bù, mí mắt em khẽ lung liêng theo chiều gió và cứ ngỡ như em được hoà mình vào huân phong.

em quay gót bước vào cửa hàng tiện lợi không quá to, ở gần đó.

như một thói quen đã hằn sâu trong em, em đảo mắt tìm đến khu vực chứa đầy thức uống.

em đăm đăm nhìn trọn cái kệ ngập ngụa sữa, chán nản bĩu môi. trong túi em chỉ còn vài đồng, đáng tiếc thật, em là một tín đồ của sữa. lương của em thì bèo nhèo, chỉ đủ để em húp mì cả tháng. em không dám tiêu xài phung phí, em còn phải gửi tiền về cho bà.

chớp chớp đôi lông mi xinh đẹp, em thở dài. vung tay chợp lấy một hộp sữa nhỏ.

thườn thượt ra quầy thu ngân, dù hộp sữa không quá đắt đỏ, nhưng thùng mì ở nhà em đã sắp cạn đáy rồi. đây là số tiền còn lại của em đấy, cả tuần nữa mới nhận được lương.

chết sanghyeok mất, em cắn răng chìa tiền ra để thanh toán.

hoàn thành giao dịch, mắt mèo sáng bừng bừng, ghim ống hút vào hộp sữa. em từ tốn thưởng thức vị ngòn ngọt của sữa dâu nơi đầu lưỡi.

em ra khỏi đó, chăm chú đưa mắt tìm chỗ ngồi ở đâu đó để nghỉ chân.

sanghyeok chậm chạp đi tới, em đặt mông xuống chiếc ghế băng ngoài công viên.

chân em đung đưa theo nhịp điệu.

sanghyeok thoáng thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang nhảy chân sáo dần dần tiến tới phía em.

"sanghyeokie!"

jeong jihoon nhếch khoé miệng khi thấy mèo ngốc đang gặm gặm ống hút trên ghế gỗ.

nó vẫy tay với em.

jihoon nhanh nhẹn chạy đến ngồi xuống kế bên em, nó nhớ nhung ôm em vào lòng, áp má nó lên má em mà dụi dụi. jeong jihoon thật sự là một con mèo.

nó hôn lên chóp mũi sanghyeok rồi cười toe toét. em thì vẫn mãi mê uống sữa mặc cho nó mùi mẫn ôm ấp.

"em có mang sữa tới cho anh nè, em biết anh thích uống sữa lắm mà"

nó khoe túi vải đầy ắp những loại sữa khác nhau với em, sanghyeok tròn mắt hỏi nó.

"jihoonie, cả tháng nay em đã mua cho anh rất nhiều thứ rồi đó. nhiều như này anh chắc chắn là không uống hết, với cả anh không có đủ tiền để trả lại cho em đâu..."

giọng em nhỏ dần, mắt vẫn dán chặt vào túi vải.

jeong jihoon nghe xong lập tức cau mày, cuối xuống ngăn đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng ngăn chặn những gì sanghyeok chuẩn bị nói ra.

"không nói nữa, câu nào của em bắt anh trả lại? em dư sức nuôi anh đấy,

lee sanghyeok là bé ngoan mà nhé, em bé ngoan thì không được cãi lời người lớn, em bé thì chỉ cần ngồi ngoan uống sữa chóng lớn thôi"

em nghe nó nói, em liền bật cười.

em ngước lên nhìn nó, môi xinh chu chu lên đáp trả.

"ồ, nhưng mà nếu em chiều anh như thế, em không sợ anh sẽ bướng à?"

nó bình thản nhún vai, tay đưa lên vuốt ve gò má ửng hồng, rồi véo một cái rõ đau.

"bé hư thì phải phạt, anh nhỉ?"

vành tai em chợt đo đỏ, jihoon học đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế vậy?

phồng má giận dỗi, em gục đầu lục lọi hộp sữa chuối trong túi vải khổng lồ.

tìm xong, em đã thấy jihoon mất hút từ khi nào.

lòng em gợi lên một chút lo lắng rồi thôi, tiếp tục mở hộp sữa mà uống ngon lành.

chén xong 2,3 hộp sữa, jeong jihoon mới chịu quay lại.

trên tay nó là một hộp mì nghi ngút khói, nó lon ton đi lại, ngồi sát rạt bên em. tay vẫn khuấy khấy mì trong ly.

nó gắp mì lên nĩa, miệng thổi thổi cho hơi nóng bay đi. đến khi thấy đã đở nóng đi phần nào, nó mới yên tâm đưa mì cho em.

em cũng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy đợt mì vẫn còn ấm ấm do jihoon đút. em liên tục đảo mì khiến hai bên má phồng lên, cánh môi hồng hồng chu lên như mời gọi nó.

jeong jihoon hạ người, hôn vài cái lên môi xinh mới thoã lòng. 

thế rồi, hộp mì nó mua nhanh chóng chui cả vào bụng mèo nhỏ. jihoon ôn nhu nhìn em nhóp nhép mì trong miệng, đôi khi lại bất giác cười chẳng vì lý do gì.

jeong jihoon chắc mẩm, em là định mệnh, là bông hoa đẹp nhất mà hoàng tước phong đã tin tưởng gửi gắm vào cuộc đời nó.


.

vì sốp đọc lại cát mịn thấy sượng thật nên sẽ ẩn em nó, cũng cảm ơn mọi người vì đã vote cho cát mịn ạ (๑・̑・̑๑)

jeonglee;; sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ