Chap 5

911 63 3
                                    

Mặc dù người anh đã tan nát như vậy nhưng anh vẫn cười như thể anh rất hưởng thụ nó vậy. Gojo thấy anh như vậy cũng quỳ xuống khóc như cậu bé nhỏ năm xưa kế bên anh vậy. Từng giọt lệ rơi xuống, anh thấy mà đau xé tim mình. 

'Này, cậu đừng khóc, chẳng phải cậu đã tự thỏa mãn những gì mà cậu phải chịu đựng lên người tớ rồi sao. Đừng khóc nữa nhé, mắt cậu đẹp lắm, đừng cố che giấu nó sau tấm vải đó nữa. Tớ vẫn sẽ ở đây nếu cậu cần nhé!' Anh hôn lên trán cậu, ôm cậu thật chặt kể cả khi anh có như thế nào đi nữa, trái tim này vẫn dành cho cậu, kể có bao kiếp khác nữa.

'Cậu giỏi rồi! Lúc nào cũng lo cho người khác mà có lo cho bản thân mình đâu! Đồ ngốc...' Tay cậu báu chặt vào áo anh, dựa xuống bên vai anh. 

'Tớ thích cậu rồi' Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương cho cậu, cùng lúc dần gục xuống bên cậu. 'Nhớ lời tớ nói đấy, tớ sắp được đi khám phá đến nơi mới rồi. Hạnh phúc nhé, Satoru~' Mắt anh cũng dần nhắm. Cậu vẫn ngồi đó ôm chặt lấy anh, dòng máu của anh cũng trên người cậu rồi, cậu không thể đòi hỏi gì từ anh nữa. 

'Cậu vẫn ngốc như bao ngày thôi, SUGURU!' Cậu đau đến nỗi chỉ biết ngồi đó ôm anh mà khóc. Cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm tên anh. Anh bây giờ đã vậy mà lại còn chúc cậu hạnh phúc, chẳng phải anh là thứ duy nhất khiến anh hạnh phúc sao? Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng những kỉ niệm ấy chỉ có thể cất giấu vào sâu trong lòng.

'Tớ đã từng hứa với cậu rằng sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh, thật nhiều niềm vui, thật nhiều bạn. Cậu có nhớ không, Suguru?' Có lẽ đây sẽ là một dấu ấn thật đậm trong trái tim lẫn tâm trí của cậu rồi.

Mấy năm sau:

'Satoru~'

Cậu bật dậy. 'Ah......Tớ lại nhớ cậu rồi, Suguru'. Cứ vậy từng đêm, từng đêm.....tiếng thút thít của cậu con trai ấy cứ vang lên. Căn phòng cậu giờ chỉ còn lại những đám mây đen.....vậy còn mặt trời giờ đang ở đâu mất rồi? 

(Gojo x Getou)Nỗi ám ảnh cho người ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ