1.2.

504 43 2
                                    

"CON KIA MÀY ĐỊNH CHẾT KHÔNG CÓ TAO À? MÀY ĐANG LÀM CÁI QUẦN GÌ THẾ?"

Bakugo vụt tới, tay nắm chặt cánh tay của em, tay kia với lấy ôm em vào lòng. Em lấy lại được thăng bằng nhưng do hành động nhanh quá, em đập cái thụp vào lồng ngực của hắn. Cách nhau một tấm lan can nhưng em vẫn dán chặt vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch nhanh khác thường. Nhưng khi em sờ vào ngực mình, thì hoàn toàn thấy nó vẫn đang rất nhịp nhàng.

Vậy là...

"Mày làm trò dại dột gì thế? Có cùng quẫn thì nói cho tao biết chứ sao mày tính nhảy cầu? Mày làm tao lo phát sốt lên, con ngốc này!!!"

"Bakugo à... Tớ có định nhảy cầu đâu..."

"Mày còn dám nói dối tao à? Chính mắt tao thấy mày đu chân qua thành lan can, mém thì rơi cho vỡ sọ rồi còn gì?!?!"

"K-không phải thế mà... Mũ tớ bị gió cuốn lên cành cây kia, mà nó ở xa quá nên tớ phải trèo rào mới với tới được... Chứ tớ nào muốn tự tử, tớ vẫn còn muốn ở với Bakugo."

Bakugo dường như không nghe thấy lời em nói, nhấc bổng em qua thanh sắt rồi ôm em khư khư trong lòng. Hai tay hắn vòng qua eo em, gói gọn em cho riêng mình hắn. Hắn im lặng rúc đầu vào trong hõm cổ em hồi lâu không nói gì.

Tự dưng Bakugo im lặng so với thường ngày làm em có chút rợn người. Mèn đét ơi, Bakugo im lặng là chuyện long trời lở đất chuẩn bị xảy ra. Em thầm nghĩ.

"B-Bakugo à, cậu bỏ tớ ra chút được không?"

Em tính đẩy nhẹ Bakugo ra để ngắm nhìn gương mặt hắn nhưng hắn không cho. Hắn vẫn giữ em chặt hơn và chìm mình trong chiếc thân hình bé nhỏ hơn hắn nhiều nhiều.

"Urrrghh Bakugo ơi, tớ sắp nghẹt thở rồi. Bakugo bỏ tớ ra đi. Bakugo ơi, Bakugo à."

"..."

Tên điên này!! Em không chết đuối sông nhưng sắp chầu ông bà vì hết dưỡng khí rồi đây này!!!

"Katsuki!"

Lúc này Bakugo mới từ từ thả em ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em, hắn sợ bỏ ra chút là lỡ em lại chạy đi mất. Đợi mãi mới được ở bên em, bỏ qua sự trêu chọc của lũ đầu shit đỏ xanh tím vàng trong lớp, mà giờ em biến mất thì hắn tức mà đau lòng đến chết. Hắn dò soát một lượt em từ trên xuống không sót phần nào để kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không.

"Rồi rồi Bakugo à, em không có nhảy cầu nữa đâu mà. Anh không cần lo lắng đến nỗi mặt mày tím tái vậy đâu"

"TAO KHÔNG CÓ LO LẮNG CHO MÀY! Con ngốc."

"Dạ dạ, em là ngốc nhì thì không ai không ngốc nhất."

"Tao... tao tưởng mày thăng thiên rồi chứ. Mày mà đi thì tao ở đây một mình với ai..."

"Thôi thôi được rồi, em không đi đâu, em không có đi đâu hết nè."

"..."

Nhắc mới để ý, trông Bakugo mướt mải mồ hôi luôn như thể anh ấy vận động cái gì mạnh lắm mà nom mệt mỏi dữ.

"Bakugo này, sao trông anh hớt hải vậy, em tưởng anh không muốn đến cơ mà sao lại ở đây làm gì. Hay là anh có việc gì gần đây? Hôm qua anh bảo anh bận mà, em lại không nghĩ kĩ mà cứ đòi anh đi cùng. Nếu anh có việc thật thì anh cứ đi đi, em ổn rồi. Chắc ngồi chút là chân em đi được í mà."

Xàm cứt hết, cái chân trẹo của em giờ đau thấy má nội luôn. Em còn đang tính về nhà kiểu gì mà không phải lê lết què quặt, em không muốn trông thảm thương như con khuyết tật giữa phố xá như này.

Bakugo xốc em lên, bế em đến chiếc ghế dài gần đó, quỳ xuống trước mặt em. Hắn cởi giày và nhíu chặt mày trước vết bầm to tướng ở cổ chân em.

Em ú ớ không nên lời.

"Có đau không?"

"Không ạ! Tê tê như muỗi cắn thôi!!"

Đau quá.

Hắn càng nhíu chặt mày hơn nữa, tay nắn bóp vặn cổ chân em một vòng để xem xét thêm. Bất ngờ trước hành động đột ngột này em ré lên một tiếng thất thanh.

"?... Đau thì nói nhịn làm gì?"

"Thì... em muốn tỏ ra ngầu ngầu chút trước Bakugo í mà."

"Ngầu cái cứt, giờ thì chân cẳng mày cũng chẳng ra làm sao. Bộ mày tưởng tao không thấy đau hộ mày à, trong tim tao vừa hẫng mất một nhịp luôn rồi. MỘT NHỊP HẲN HOI."

"Thế mình có đi tiếp không?"

"Chân sưng to như cục sung thế này đi kiểu gì nữa. Về thôi."

"Không về đâuuuuuuuuu. Mãi mới có dịp đi chơi mà."

"Tao nói mày không thủng à. Đau tê tái thì mày định lết đến đâu cho vừa."

"Em không thích đâu, hôm nay chẳng phải Bakugo cũng suýt bùng hẹn với em à."

"...." *Thở dài* "Về. Tao cõng mày về, về nhà tao. Tao làm bánh cam mày thích nhất cho."

"Chốt kèo."

Nói rồi, Bakugo quỳ thấp xuống, em nhảy tót lên lưng của hắn và yên vị trên đấy. Hai tay em vòng qua cổ ôm hắn. Bakugo cầm đôi giày rồi của em lên rồi xốc em lại để cố định em trên lưng, giữ chặt lấy đùi để em không tuột xuống.

Bóng hai người trên đường phủ lên nhau hợp thành một, kéo dài theo gót chân của hắn.

Họ vẫn cười rôm rả cho đến khi về nhà. 

Hoặc chí ít em độc thoại rồi tự cười, đôi lúc Bakugo sẽ chêm thêm vài câu chửi em lắm chuyện, nhảm nhí nữa. Nhưng em cóc quan tâm, em đang si mê Bakugo rồi, có nghe gì cũng thành lời yêu hết thôi.

"Bakugo, Bakugo! Anh có yêu em hông~?"

"..."

"Bakugo à..."

"..."

"KACCHAN"

"Mẹ, mày gọi cái biệt danh đấy ở đâu ra đấy. Ai cho mày gọi tao như thế!!!"

"Kacchan có yêu em không?"

"..."

"..."

"...y-u.."

"Dạ?"

"yêu."

"Em hổng có nghe rõ nè~"

"YÊU. TAO YÊU MÀY. Nhảm nhí nữa tao ném mày xuống giờ."

"kkk Hihi em biết Kacchan sẽ không bao giờ làm vậy đâu mà."

"Ai bảo tao không dá-"

"Em cũng yêu Katsuki lắm."

Hắn bỗng khựng lại một chút, nhưng lại đi tiếp. Qua mái tóc xù dày nhọn hoắt, em thoáng thấy vành tai hắn đỏ ửng. Thật đáng yêu, quả nhiên, đúng là Katsuki em yêu đây rồi. Mới nãy em còn sợ rằng Katsuki ghét em nên không muốn gặp em, nhưng giờ thì an tâm rồi.

Em lặng lẽ tựa người lên tấm lưng vững chãi của Bakugo và nhẩm vài giai điệu nhẹ nhàng theo nhịp bước chân của hắn.


『マーマレードの後味』- 【DƯ VỊ CỦA MỨT CAM】 - BakugoxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ