Chương 12: Cún nhỏ dụi mặt làm nũng

1.5K 157 32
                                    

"Đang bão tuyết đấy, em định đi đâu thế?"

-------------------

Giây phút nghe thấy giọng nói của Hanbin sau cánh cửa, Bonhyuk thừa nhận tim cậu đã hẫng đi một nhịp. Nỗi sợ hãi và bồn chồn cũng vì nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của anh mà được gỡ bỏ. Cả người vô lực, cậu ngồi thụp xuống, cúi gầm mặt, đem hai tay che đi gương mặt trắng trẻo, nặng nề âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"May quá!", Bonhyuk lẩm bẩm.

"A, Hyukie, em sao vậy? Không khỏe hả?"

Hanbin nhìn thấy Bonhyuk đột nhiên ngồi thụp xuống thì lo lắng, tay chân luống cuống xoa mái đầu của Bonhyuk hỏi han. Thế nhưng cậu em nhỏ không đáp lại anh, chỉ ngồi im lặng ở đó làm Hanbin càng thêm lo lắng.

"Hyung, trước tiên cứ vào nhà trước đã, gió lớn quá, nếu ở ngoài lâu không chừng sẽ cảm mất!"

Euiwoong sốt sắng, nói rồi kéo Hanbin vào trong. Hanbin bị kéo đi cũng không phản kháng, chỉ một mực lo lắng nhìn cún nhỏ đang cúi gầm mặt không chịu ngẩng lên kia. Đợi đến lúc anh yên vị trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, Hanbin bị một loạt hành động của đám nhóc làm cho ngơ ngác.

Byeongseop không biết từ lúc nào đã chuẩn bị túi chườm, đợi đến lúc anh vừa ngồi xuống đã vội vàng chạy đến dúi túi chườm ấm áp vào tay anh. Hyeongseop từ trên lầu còn ôm xuống một tấm chăn dày, cẩn thận đắp lên người anh ủ ấm. Taerae ngồi bên cạnh cũng nhanh tay rót cho anh một cốc nước ấm đầy, đặt ngay trước mặt. Jaewon lẳng lặng đi đến chỗ máy sưởi, điều chỉnh nhiệt độ cao thêm chút, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Euiwoong thì giúp anh treo áo ấm lên. Bonhyuk sau khi đóng cửa đi vào, từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay anh xoa xoa để giữ ấm. Cả công đoạn dài đó Hanbin chỉ biết ngồi im mà hưởng thụ đãi ngộ.

"Mấy đứa làm gì vậy?"

"Hyung, sao anh không nghe điện thoại của tụi em vậy?", Hyeongseop lo lắng, mở miệng trách móc.

"Điện thoại của anh hết pin mất nên không thấy cuộc gọi."

"Thế sao anh lại về trễ thế ạ? Chị tiếp tân ở sảnh công ty bảo anh về trước đó nửa tiếng rồi mà!"

"À, trên đường về anh có gặp bạn, nên mới đứng lại nói chuyện một chút."

"Hyung, anh làm tụi em lo lắng lắm đó! Hyuk hyung còn suýt chút lao ra khỏi nhà tìm anh cơ!"

"Đúng đó hyung, anh mà về trễ một chút, chắc hôm sau báo đưa tin ảnh chết cóng ngoài đường mất!"

Hanbin bị mấy lời này làm cho áy náy, vội lên tiếng xin lỗi đám nhóc. Anh chỉ định nói chuyện với bạn một chút, cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ có bão tuyết lớn thế này, vì vậy mới về ký túc xá trễ. Sớm biết có bão tuyết, anh đã không nán lại lâu đến thế rồi.

"Anh xin lỗi mà, anh không biết là sẽ có bão tuyết nên mới ở lại nói chuyện lâu thêm một chút."

"Hyung, anh còn hay la cà hơn cả bọn em nữa!"

"..."

Kết quả, hai tiếng sau đó anh bị đám nhóc "mắng" cho một trận ra trò, Hyeongseop còn dặn dò anh sau này không được la cà quán xá lúc đêm nữa, đám Euiwoong cũng gật đầu đồng tình. Hanbin bất lực chỉ có thể im lặng lắng nghe, sau cùng cảm thấy không đúng, rõ ràng bản thân mới là anh cả, giờ phút này không hiểu sao lại giống với em út làm sai bị phạt. Đợi đến lúc trở về phòng ngủ, Hanbin vẫn cảm thấy hai bên lỗ tai lùng bùng không thôi. Mặc dù tiếng Hàn của anh không tốt, nghe "mắng" cũng chẳng hiểu được mấy câu, thế nhưng hai tiếng chịu trận vẫn làm tai anh cảm thấy không ổn.

"Hyukie, làm sao vậy? Sao hôm nay em im lặng thế?"

"..."

"Nè, em có nghe anh nói không thế?"

"..."

Từ lúc bước vào nhà Bonhyuk đã như thế, một mực giữ im lặng, ngay cả nhìn mặt anh cũng chẳng thèm nhìn. Hanbin cảm thấy vô cùng kì lạ, cũng vô cùng không quen. Phải nói, Koo Bonhyuk bình thường là một em trai rất quấn anh, chỉ cần nhìn thấy anh là thằng bé sẽ tiến đến ôm anh tíu tít, cong mắt cười cả ngày. Thế nên lúc nhìn thấy cậu làm lơ mình, anh cảm thấy tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp.

"Koo Bonhyuk, em làm sao đấy? Em làm lơ anh đó hả?"

"..."

"Nè, em..."

Hanbin có hơi bực mình, mi tâm nhíu lại, định bụng sẽ làm cho ra chuyện. Thế nhưng lời vừa ra đến miệng đã bị tiếng thút thít của Bonhyuk làm cho khựng lại. Cậu đứng tựa lưng ở cửa phòng, cúi gầm mặt mà thút thít thành tiếng, vai cậu khẽ run lên nhè nhẹ. Hanbin không biết, ngay từ lúc nhìn thấy anh ở trước cửa ký túc xá, Bonhyuk đã muốn khóc rồi, thế nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén vì không muốn đám Jaewon chê cười. Đợi đến lúc lên đến phòng ngủ, giây phút chỉ còn cả hai, cảm xúc vốn đang kìm nén kia mới không trụ nổi mà bùng nổ.

"Hyukie, làm sao thế? Không sao rồi, không sao rồi, em đừng khóc, anh ở đây rồi mà!"

Hanbin vội bước đến, ôm cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thế nhưng Bonhyuk được dỗ dành lại càng khóc nhiều hơn, khiến Hanbin tay chân luống cuống.

"Không sao mà, không sao mà. Em sao vậy, em tủi thân gì à, nói anh nghe được không?"

"Anh, em nhắn tin cho anh, nhưng mà anh không có trả lời."

Bonhyuk thút thít nói, giọng nói bị ngắt quãng vì tiếng nấc chèn vào. Hanbin đau lòng, xoa xoa tấm lưng của cậu nhóc, cưng chiều đáp:

"Anh xin lỗi, Hanbin xấu tính quá nhỉ?"

"Em nhắn nói với anh, bao giờ anh về thì gọi em đến đón, nhưng mà, anh về nửa tiếng cũng không có gọi cho em."

"Anh không thấy mà, anh xin lỗi, anh làm Hyukie buồn hả?"

"Anh, em sợ lắm, anh ôm em chặt hơn đi!"

"Được, được, được. Ôm em chặt hơn nhé, Hyukie đừng khóc. Bé cưng sao lại mít ướt thế này? Không sao rồi, anh không sao rồi mà, đừng khóc nữa nhé."

"Em tưởng anh không về nữa."

"Không có mà, sao anh không về nữa được."

"Anh."

"Anh đây!"

"Anh ơi."

"Ơi anh đây!"

"Hanbinie."

"Có!"

"Anh mà cứ chiều em như thế, em sẽ hư đó!"

"Sao thế được, Hyukie của anh là em bé ngoan nhất trên đời! Được rồi, không khóc nữa nhé!"

Hanbin vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu em nhỏ. Bonhyuk ngây ngốc đứng im, trong vô thức còn đem gương mặt dụi dụi vào bàn tay của anh, híp mắt hưởng thụ. Hanbin phì cười, cuối cùng bảo cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn bản thân thì chuẩn bị đồ để tắm. Ngoài trời lúc này bão tuyết cũng dần tan.

Hôm đó là một đêm bão tuyết với gió đông lạnh lẽo. Có một Koo Bonhyuk vì lo lắng cho Oh Hanbin mà đến mạng cũng không cần, cố chấp muốn chạy khỏi ký túc xá tìm anh. Có một đám nhóc lụi cụi chăm sóc Oh Hanbin để anh không bị cảm. Có một chú cún mít ướt dụi dụi vào vai anh thút thít làm nũng. Có một Koo Bonhyuk vào đêm hôm đó cảm thấy cảm xúc của mình trở nên hỗn loạn khi nghĩ đến anh.

------------------------

Chắc sắp quen rùi ó, gáng đợi đi mí bà =))))))

Tui mới đổi cho em nó cái bìa mới toanh, nhìn hong xuất sắc nhma cũm ổn hơn bìa cũ đúng khôm mí bà 😔

《BonBin》 Thần Tượng Hôm Nay Lại Đang Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ