Pusan
Bây giờ chắc cũng đã nửa đêm, trên nền trời đen kịt mà từng đám mây dày đặc che phủ đi ánh sao. Jisoo lờ mờ tỉnh giấc khi sự đau nhói ở bao tử bắt đầu hành hạ mình trong đêm. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng và chậm rãi, kéo dạt áng mây đen để lộ mặt trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, đem một lớp màn bạc phủ lên người con gái vừa tỉnh giấc.
"Jennie, sao con còn chưa ngủ ?"
"Con canh cho sơ"
Đôi mắt mèo dưới ánh trăng sáng ngời, Jennie ngồi bó gối bên cạnh nơi Jisoo ngủ, bên cạnh vẫn còn một cây dao nhỏ. Có vẻ nó đã không ngủ suốt đêm rồi. Jisoo bất giác trở nên xót xa, phải chăng nó đang sợ hãi cô sẽ lại bỏ đi một lần nữa ? Một đứa trẻ bị trời đoạt đi gia đình, bị dân làng xa lánh, lại còn mang trong mình chứng bệnh về ngôn ngữ. Nếu nó không gặp được cô, có lẽ nó đã chết dần chết mòn đi. Như một kẻ ở giữa sa mạc rộng lớn, khi bất lực đến tận cùng, con người ta sẽ buông xuôi mặc số trời. Nhưng chỉ cần tìm thấy một giọt nước, dù có phải bị gai xương rồng đâm đến chảy máu thì họ cũng vẫn sẽ điên cuồng bám víu vào nó. Và cô chính là giọt nước ở giữa sa mạc Jennie lạc vào.
"Ngủ một chút đi con. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm"
Jisoo nhỏ giọng khuyên nhủ. Mọi người xung quanh vẫn còn đang mệt mỏi và say giấc, chỉ có khu vực bên ngoài mới có lính gác đêm vẫn chăm chỉ canh chừng. Jisoo hơi nhíu mắt để nhìn rõ phía ra. Là Lisa, thiếu úy đã hai ngày không ngủ vì xung phong canh gác thay cho phần một chiến sĩ đang bị thương. Bên cạnh cô ấy còn có Chaeyoung đang tựa đầu vào lưng thiếu úy mà ngủ. Cô bất giác mỉm cười. Giữa khói bụi mịt mờ đầy súng đạn, đôi khi bình yên chính là ở bên cạnh một người.
"Sơ ngủ đi. Con canh cho người"
"Dạo này con nói chuyện lưu loát hơn rồi"
Jisoo chống tay đỡ bản thân ngồi dậy, cơn đau ở dạ dày cũng được nén xuống để nói chuyện cùng Jennie. Nó đỡ lấy cô, giúp Jisoo tựa lưng vào thân cây, cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Vị bác sĩ trẻ này quả nhiên rất giỏi chăm sóc cho bệnh nhân. Dù sao cũng đã thức, nếu Jennie không muốn ngủ thì cùng nó trò chuyện một chút vậy. Dù sao cũng đã mấy tháng hai người không gặp nhau.
"Sơ"
"Ta nghe đây Jennie"
"Người ăn đi"
Nó lấy trong túi áo ra một gói lá, bên trong là cơm nắm được gói gém cẩn thận. Đây là thức ăn của cả đoàn vào buổi chiều. Jennie chỉ ăn một ít và chừa lại đến tận lúc này.
"Tại sao lại không ăn ?"
"Người đau bao tử mà, có đúng không ?"
Jisoo lén lút thở dài. Jennie không thích nói, cũng không thích cùng người khác tiếp xúc, vậy nên từ lâu nó đã hình thành một thói quen quan sát người khác. Đặc biệt, nó rất giỏi trong việc đó. Từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất đều được đôi mắt mèo nhìn thấu, cả cái nhíu mày cùng cái xuýt xoa thật khẽ của cô khi đau cũng vậy. Jennie nắm lấy tay Jisoo, đặt lấy cơm nắm vào tay cô mà không nói thêm lời nào. Không rõ là do cô nghĩ nhiều, hay thật sự Jennie trước khi buông tay cô ra đã rất nhẹ nhàng xoa lấy đầu ngón tay bị thương của Jisoo.
"Con còn tuổi ăn tuổi lớn, đừng nhịn ăn nữa Jennie. Mọi người đều đang cố gắng để bảo vệ lớp trẻ bọn con, tương lai của đất nước này cần những người như con. Con phải ăn, phải ngủ. Có như vậy mới mau lớn và khỏe mạnh được"
"Con đâu cần đất nước n-"
Jisoo vội vàng bịt miệng Jennie. Cô biết đứa nhỏ này không phải có ý đó, nhưng là do cô đã quá hiểu nó. Những người chiến sĩ xung quanh sẽ không thể hiểu được, họ có thể sẽ phát điên lên mà đánh chết đứa nhỏ này mất.
"Sơ ăn đi.."
"Con cùng ăn thì ta sẽ ăn !"
"Được"
Jennie ngoan ngoãn ngồi nhìn Jisoo. Cô mỉm cười thật khẽ, tay cẩn thận bẻ nửa nắm cơm đưa đến bên miệng Jennie. Thật là, dù cơ thể có cao lớn và rắn chăc hơn, dù có là một thiên tài điềm tĩnh, lạnh nhạt với thế sự, sâu bên trong Jennie vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn muốn được người lớn yêu thương và chăm sóc. Jisoo đặc biệt dành nhiều tình yêu thương cho nó. Có lẽ vì cuộc đời nó quá bất hạnh, cũng vì nó chỉ có mỗi cô là hi vọng sống của nó.
Jennie nhai cơm trong miệng, đôi mắt hơi cụp xuống không nhìn vào gương mặt Jisoo. Cô gầy quá, khiến nó thật đau lòng khi nhìn trực diện. Jisoo có khi hai ngày chỉ ăn một đến hai bữa, lại còn thức khuya chăm sóc cho các chiến sĩ bị thương. Số người có khả năng về y học không nhiều, mọi trọng trách hậu phương đều đổ dồn lên vai cô cả. Hai hôm nay có thêm được Jennie, nó luôn cố gắng giúp sức cho cô trong mọi việc, nó chỉ mong nhờ vậy mà áp lực của cô có thể giảm bớt đi. Jennie lén lút nắm chặt tay, giấu vào bên trong lớp áo. Tay nó nóng quá, nó không rõ vì sao sau khi chạm vào tay cô lại trở nên nóng như vậy.
"Có muốn đi ngủ không ?"
Jennie lắc đầu. Nó dịch người lùi về sau một chút, chừa chỗ cho Jisoo có thể nằm thoải mái. Đêm nay nó không muốn ngủ, nói đúng hơn là cũng không dám ngủ. Nó sợ khi nó ngủ thì Jisoo sẽ bỏ đi. Nó cũng sợ điều gì không hay sẽ xảy đến với sơ của nó nếu nó ngủ say. Nó chưa nhìn ngắm cô đủ. Hai ngày nay, Jennie vẫn chưa nguôi đi sự nhớ nhung chất chứa trong những tháng qua.
"Ngủ đi con. Ta không đi đâu cả"
"Người ngủ đi.."
"Ngốc cứng đầu"
Jisoo thì thầm. Cô nằm xuống lớp vải được trải ra sẵn, chừa bên cạnh là một khoảng trống. Đôi mắt mèo dao động, thật ngốc, dù gương mặt nó không biểu hiện, nó cũng không nói, nhưng đôi mắt của nó đang lộ ra sự khát khao bé nhỏ. Jisoo chăm sóc cho bao nhiêu đứa trẻ rồi mà còn không thể nhận ra ? Cô vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
"Nằm xuống đây, ta ôm con ngủ"
Jennie chần chừ. Nó nhìn về phía con dao nhỏ rồi lại nhìn về chỗ trống Jisoo chừa ra cho nó. Cô bật cười, âm thanh trầm khàn lại vô cùng êm tai, tựa như tiếng chuông bạc giữa gió đêm đầy trữ tình thơ mộng. Jisoo kéo nhẹ áo nó, Jennie cũng không phản kháng, chậm rãi ngã xuống bên cạnh cô.
"Ngủ ngoan, Jennie. Chúa sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ ngoan"
Cô đặt một nụ hôn lên trán Jennie, dịu dàng ban những lời chúc tốt đẹp nhất của cuộc đời nó. Hai mắt Jennie trở nên ấm nóng, nó dịch người lại gần cô, giấu mặt vào vai Jisoo, đôi tay rụt rè đặt lên eo cô.
"Sơ ngủ ngoan.. Lạy Chúa ban phước lành cho người"
Jennie thì thầm, lén lút đặt một nụ hôn lên đôi vai gầy của Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • Nữ tu
Fanfic"Đừng nghe họ nói, con đối với ta không phải một đứa trẻ bị nguyền rủa" "Sơ, đợi con, đợi khi hòa bình lặp lại, con sẽ lo cho người"