Chương 08. Lâm Giang Môn

118 15 4
                                    

Trong suốt nửa tháng sau đó, Lee Minhyung và Huang Renjun mỗi ngày đều đặn đến dưới gốc cây sung vàng, cùng nhau học guitar từ Lee Jeno trong khoảng 20 phút sau giờ tự học buổi tối. Sân trường người đến kẻ đi, bọn họ cũng gặp rất nhiều người quen, chẳng hạn như hôm nay, Wang Yining đang cầm tập đề thi tuyển sinh đại học môn vật lý đi xuống cầu thang bên cạnh dãy phòng học.

Khi cô ấy đến, Lee Minhyung đang chơi guitar. Hiện tại Lee Minhyung đã học được một vài hợp âm đơn giản, Lee Jeno còn chủ động đề nghị rằng nếu như muốn học ca khúc nào thì chỉ cần nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp anh tìm kiếm sheet nhạc bằng máy tính, bố cậu ấy vừa mới mua một chiếc máy in ở nhà, rất tiện lợi, in xong ngày mai liền có thể mang đến lớp.

Lee Minhyung ngày thường hiếm khi nghe nhạc, nhất thời không nghĩ ra được muốn học cái gì, bàn tay đang lướt trên dây đàn dừng lại, nghĩ một lúc rồi chỉ nói: "Chuyện này để sau vậy."

Lúc này Wang Yining đi tới, tóc vén bên tai, nói với Lee Minhyung: "Cậu đàn nghe hay lắm."

Lee Minhyung nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."

Lee Jeno và Lee Donghyuck nhìn nhau cười, Lee Jeno cúi người bỏ cây đàn vào túi đựng đàn, hóm hỉnh nói: "Vậy bọn tớ đi trước nhé, hôm nay chắc là bố đến đón sớm đấy."

Huang Renjun đứng đó không nhúc nhích, cậu cảm thấy hình như mình cũng nên rời đi giống như hai người kia, cho bọn họ không gian riêng để nói chuyện thay vì cứ lủi thủi một góc làm bóng đèn như thế này. Chỉ là cậu không hề muốn di chuyển.

"Lee Minhyung, cậu có thể xem giúp tớ cái này được không?"

Cô mở tập đề thi tuyển sinh đại học trong tay ra, đưa đến trước mặt Lee Minhyung. Có lẽ bởi vì cảm thấy Wang Yining cúi đầu nói chuyện với mình như vậy tư thế có hơi mập mờ, Lee Minhyung tự giác đứng lên. Anh liếc nhìn Huang Renjun, nhưng vẫn nhận lấy tập đề thi.

"Tài liệu này cậu tự mua à?"

"Ừm, tớ hơi kém môn vật lý, cho nên muốn làm thêm bài tập."

"Đợi một chút, tớ chưa thấy qua dạng câu hỏi này."

Một phút, hai phút, ba phút. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Huang Renjun liếc nhìn về phía đó, Lee Minhyung vẫn còn đang mải mê viết viết xóa xóa. Cậu biết, một khi đã bắt đầu giải đề, Lee Minhyung sẽ cực kỳ tập trung. Cậu cũng biết, bất luận là ai đang đứng trước mặt, Lee Minhyung cũng đều sẽ giúp đỡ như vậy. Nhưng Huang Renjun vẫn cảm thấy như có cơn gió lạnh lùa vào trong tim mình.

Trời đã gần vào đông.

Thành phố này nằm ở phía nam sông Hoài Hà, trong dãy núi Tần Lĩnh, mùa thu và mùa đông ở đây cây cối sẽ không rụng lá, điều này rất khác so với Đông Bắc. Huang Renjun ngẩng đầu nhìn cây sung vàng khổng lồ trước mặt, cành lá xum xuê, hiên ngang đứng trong gió, nó đã đứng ở đây rất nhiều năm, dường như không có gì có thể quật ngã được nó. Huang Renjun cứ đứng nhìn cây sung vàng như vậy một lúc, cố gắng chịu đựng thời gian, nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm thấy nhìn gió thổi thật nhàm chán, định đến nói với Lee Minhyung rằng mình sẽ đi trước. Vừa nhìn sang đã thấy Lee Minhyung nhíu chặt đầu mày, vẫn còn đang giải thích cho cô ấy nghe, Huang Renjun cảm thấy không tiện làm phiền đến anh, trực tiếp quay người bước đi.

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ