Chương 72

432 32 21
                                    

Cảnh báo cho độc giả đọc chương nay: Chương này có một cảnh về phẫu thuật y tế và những yếu tố máu me. Dấu hoa thị có ghi rõ về phần đầu và phần cuối của cảnh đó.

Draco vẫn không dừng lại, nhưng Hermione đã siết chặt cánh tay anh và cố trượt người xuống. Cô nhìn sang Lucius, trông cực kì lo lắng.

Draco dừng lại. "Đừng mà em, Granger."

"Draco—nếu ông ta có nước mắt Phượng hoàng..." Cô buộc anh phải đặt cô xuống, nắm chặt cánh tay anh để giữ thăng bằng chho mình khi cô mở to mắt nhìn Lucius.

Những vệt máu đang khô lại và đóng từng mảnh đỏ trên mặt ông ta. Cô phải nheo mắt để nhìn rõ ông ta từ bên kia phòng.

"Tôi sẽ cần mười lăm giọt nước mắt," cô nói.

Lucius nghiêng đầu sang một bên, trông có vẻ trầm tư. "Nửa lọ sẽ có bao nhiêu giọt nước mắt?"

Hermione nuốt nước bọt, trái tim cô tràn ngập sự thất vọng đến mức sự đau đớn đang gặm nhấm con người cô. "Nó phụ thuộc vào có phải là lọ đúng theo tiêu chuẩn hay không. Một nửa lọ ngày nay chỉ có khoảng mười hai giọt."

Lông mày của Lucius nhíu lại. "Nếu đó là một cái lọ cổ hơn, từ thế kỷ mười lăm thì sao?"

Hermione thở hổn hển, cố gắng đứng vững. "Vậy thì sẽ có nhiều giọt hơn. Ông- ông thực sự có nước mắt Phượng hoàng không?"

Lucius cười tàn nhẫn. "Thế ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ cho ta cái gì nếu ta đưa nó cho ngươi?"

Draco mỉa mai. "Đừng lãng phí thời gian với ông ta nữa, Granger. Lý do duy nhất khiến ông ta thể hiện cái thái độ quan tâm ấy là vì anh chưa sinh được người thừa kế cho ông ta thôi."

Anh bế cô lên và bước đi thật nhanh.

Hermione tựa đầu vào vai anh khi anh bế cô đi lên khu nhà chính. Đầu cô như muốn vỡ vụn, nhưng cô buộc mình phải cố gắng chịu đựng qua cơn đau này.

Khi họ đi qua cửa vào phòng cô, anh liền gọi, "Bobbin!"

Anh gần như gầm gừ khi gọi thẳng tên gia tinh ấy ra.

Bobbin ngay lập tức xuất hiện và liền quỳ xuống trên sàn nhà. "Thưa Chủ nhân Draco! Chủ nhân Draco, Bobbin rất xin lỗi. Bobbin không biết làm thế nào mà Ông chủ Lucius lại đưa Cô ra khỏi phòng được."

"Đó là cái thìa trên khay ăn sáng, nó là một khóa cảng," Hermione nói. Một cảm giác cái đầu cô bị kéo ngược về sau như thể cô sắp sửa ngã về phía sau.

Bobbin kêu lên một tiếng tuyệt vọng và bắt đầu đập đầu liên tục xuống sàn. Âm thanh thình thịch trên sàn khiến Hermione nhăn mặt và co rúm người lại.

"Đừng tự làm mình bị thương nữa." Giọng Draco lạnh như băng. "Hãy mang cho ta tất cả các vật dụng chữa bệnh và cử hai gia tinh vận chuyển bức chân dung của mẹ ta đến phòng khách phía Nam. Giờ thì cút ra khỏi mắt ta ngay."

Anh dừng lại trước bức chân dung trong phòng của Hermione. "Cha muốn gặp mẹ. Nếu mẹ muốn nói chuyện với ông ta, đây là cơ hội cuối cùng của mẹ đấy."

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ