Thải Vân cứ tưởng nước mắt mình đã khô cạn, sẽ không thể khóc được nữa. Nhưng lúc này, nước mắt không nhịn được cứ thế mà tuôn rơi.
- Ta là bị ép buộc. Ta không còn cách nào khác. Đoạn Lương Đệ biết chuyện ta trộm đồ. Ta không thể không làm theo lệnh nàng ta.
Lý Trắc Phi cả giận nói:
- Ngươi còn trộm đồ? Ngươi đã trộm những gì?
- Ta trộm trang sức của ngươi. Cha ta làm ăn thua lỗ, ông đến tìm ta vay tiền. Ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể trộm đồ của ngươi đem bán. Dù sao trang sức của ngươi nhiều như vậy, thiếu mất vài món ngươi cũng không ảnh hưởng gì. Chờ sau khi ta gom đủ tiền, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi.
Âm thanh Thải Vân càng ngày càng yếu, câu nói cuối cùng cơ hồ nghe không rõ.
-☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆
Lý Trắc Phi thật sự thịnh nộ.
Nàng thật sự không ngờ, bản thân tin tưởng Thải Vân như vậy, mà nàng ta lại che giấu mình biết bao nhiêu chuyện.
Lý Trắc Phi giận quá hoá cười:
- Ngươi không chỉ trộm đồ của ta, mà còn hạ độc ta. Ngươi đối với ta thật sự quá tốt. Ta lúc đầu là mắt bị mù nên mới để ngươi bên cạnh, còn để ngươi làm đại cung nữ.
Thải Vân nước mắt giàn gịua.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, kéo lê thân thể tàn tạ, khó khăn bò đến trước mặt Lý Trắc Phi.
Nàng nắm lấy vạt váy Lý Trắc Phi, thành khẩn nói:
- Xin lỗi. Ta sai rồi! Cầu xin ngươi niệm tình chủ tớ bấy lâu, cho ta được ra đi thanh thản!
Kể từ khi nàng khai ra hết mọi chuyện, Ngọc Lân Vệ cũng không dụng hình với nàng nữa, nhưng cũng không có ý thả nàng ra.
Nàng cứ bị giam cầm như vậy, vết thương không được chăm sóc tốt, bắt đầu thối rữa chảy mủ, cơ thể sốt cao kéo dài, đầu óc mơ mơ màng màng, ít khi được tỉnh táo.
Sống như vậy, còn không bằng chết.
Nhưng mà nàng ngay cả dũng khí tự sát cũng không có.
Nàng chỉ còn cách cầu khẩn Lý Trắc Phi, hy vọng Lý Trắc Phi cho nàng toại nguyện. Để nàng được giải thoát.
Lý Trắc Phi dùng sức kéo lại vạt váy, lùi lại 2 bước, cắn răng nghiến lợi mà nói:
- Không cần xin lỗi ta. Ta gánh không nổi. Kể từ hôm nay, tình cảm chủ tớ chúng ta kết thúc tại đây. Sau này ngươi sống hay chết cũng không liên quan đến ta.
Nói xong, Lý Trắc Phi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Thải Vân không cách nào giữ nàng lại, chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng.
Lý Trắc Phi đi 1 mạch ra khỏi Ngọc Lân Ti.
Nàng ngồi vào kiệu, vẻ mặt rất khó coi.
- Đi. Về Kim Phong Điện.
Thường công công đứng ở cửa lớn Ngọc Lân Ti nhìn Lý Trắc Phi lên kiệu đi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...