Tiêu Khải Minh cùng Lộ Thiên Ý và Ô Diệu đang đi mua sách.
Ba người bọn họ đều là học tra, đối với chuyện đọc sách căn bản không có hứng thú. Thế nhưng, kỳ thi toàn quốc sắp tới, trưởng bối trong nhà tập trung hoả lực ép buộc bọn họ phải đọc sách nhiều hơn. Hy vọng bọn họ đạt thành tích tốt làm rạng danh gia tộc.
Ba người học tra muốn phản kháng, kết quả bị đánh cho khóc cha gọi mẹ, cuối cùng còn bị cắt tiền tiêu vặt.
Không còn tiền tiêu vặt, mấy tên phú nhị đại làm sao tiêu diêu tự tại mà sống phóng túng?
Tiền tiêu vặt chính là sinh mệnh của bọn hắn, sinh mệnh bị người khác nắm trong tay, cho dù trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể nhận thua
Bọn họ hôm nay đi dạo phố, thuận tiện tới đây mua vài quyển sách mang về ứng phó với người nhà.
Ba người bọn họ đang ung dung đi về phía trước, chợt nghe có người gọi "tiểu đệ", bước chân không khỏi ngừng lại.
Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tiêu Hề Hề đang ló đầu ra khỏi cửa sổ.
Cả 3 đều giật mình.
Bọn họ không ngờ tới, ở nơi này lại có thể gặp được nàng.
Tiêu Hề Hề vẫy tay với bọn họ, ra hiệu cho bọn họ qua đó.
Ô Diệu với Lộ Thiên Ý vừa nhìn thấy nàng, lại nhớ tới bài học xương máu lần trước ở chùa Quang Chiếu, 2 người lập tức lùi lại.
- Ta có việc, ta đi trước!
- Ta đau bụng, ta đi nhà xí!
Không chờ Tiêu Khải Minh kịp phản ứng, 2 người liền chạy đi mất hút.
Tiêu Khải Minh liếc mắt khinh thường nhìn bóng lưng bọn họ.
Đúng là không có tiền đồ!
Tiêu Khải Minh đi đến trước mặt Tiêu Hề Hề, ra vẻ ung dung hỏi:
- Sao tỷ lại ở đây?
Tiêu Hề Hề cười híp mắt nói:
- Ta đến đây uống trà a! Đệ có muốn ngồi xuống uống chung trà không? Ta mời!
Tiêu Khải Minh bĩu môi:
- Đệ không thích uống trà!
Tiêu Hề Hề nhân tiện hỏi:
- Vậy đệ thích uống gì?
Tiêu Khải Minh:
- Tại sao đệ phải nói với tỷ?
Lời vừa nói ra, hắn liền thấy hối hận.
Câu này khẩu khí quá lớn, thật dễ khiến người khác tổn thương.
Kỳ thực, hắn cũng không phải ghét Tiêu Hề Hề, nhưng hắn thật sự không cách nào thân thiết với nàng giống Tiêu Tri Lam. Giữa bọn họ cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều. Ngoại trừ có quan hệ huyết thống, bọn họ cũng không khác gì người xa lạ.
Nếu bảo hắn chủ động xin lỗi, hắn sẽ mất hết mặt mũi.
Hắn chỉ có thể ngoảnh mặt đi, sau đó len lén quan sát sắc mặt Tiêu Hề Hề, xem nàng có tức giận hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...