10

979 98 0
                                    


Dù gì nấu thì cũng đã nấu, người ăn thì cũng đã không ăn rồi nhưng lại không thể chỉ vì nỗi thất vọng, rồi cứ để nguyên xi đống chén bát bừa bộn như vậy mà vác mặt đi về được. Nghĩ thế Yeonjun đành cười thở dài sau đó liền bắt tay vào lau rửa thật sạch sẽ

Khi dọn dẹp xong xuôi cậu để lại một tờ giấy nhắn ở tường cầu thang, mặc áo, choàng khăn sau đó bước ra khỏi cửa.

Khi đi trên phố cùng với thời tiết đang se lạnh vào ban đêm, trong lòng Yeonjun cũng mang theo không ít những cảm xúc rối bời, khó tả.
Mong ngóng cái khỉ gì chứ!

- Ngu ngốc thật... - Yeonjun vừa nghĩ vừa thầm nói rồi đột nhiên cậu chợt đứng tại một con ngõ nhỏ.

Đúng vậy chính con ngõ này là nơi đã dẫn dắt cho hắn và cậu có cơ hội gặp được nhau. Yeonjun sững lại một hồi thì cũng chầm chầm đi sâu vào bên trong. Dọc theo con ngõ đó đối diện là một đường lớn dẫn ra những hàng quán ăn bình dân của khu phố C. Yeonjun liền đi đến sau đó dừng chân tại một quán há cảo hấp nhỏ phía bên vệ đường.
——————————-
- Bác ơi! Cho cháu đĩa há cảo. Nào cậu ngồi xuống đây đi! - Cậu nhóc Soobin đẩy vai Yeonjun ngồi xuống ghế

- Cậu dẫn tôi ra đây làm gì?

- Thì cho cậu ăn chứ làm gì? - Soobin cười nói rồi lấy đôi đũa đã lau sạch sẽ sau đó đưa đến trước mặt cho Yeonjun

- Tôi không đói - Yeonjun hậm hực đáp trả

*Ọc..Ọc..

- ...... Ừ thôi.. sao cũng được - Cậu cau mày ngại ngùng sau đó cũng giật lấy đôi đũa trên tay hắn

- Hahaha...Cậu lạ thật đấy! - Soobin cười rồi xoa đầu cậu

- Không đói thì tôi cũng bắt cậu ăn thôi! Mới bị bọn kia tởn cho một trận phải nạp lại năng lượng chứ!! À đây, cặp sách cậu nè! - Soobin cởi bỏ chiếc cặp đang đeo trên vai cậu ta tiếp đó liền đặt lên trên chiếc ghế bên cạnh Yeonjun

- Cậu kiểm lại xem còn thiếu món nào không

-K..Không cần đâu! Nhưng sa.. sao cậu lấy giúp tôi? - Yeonjun thắc mắc

Soobin nghe vậy cũng ngẩng mặt lên cười đáp

- Vì tôi thích!

- Chỉ thế thôi à? - Yeonjun bày ra vẻ mặt không tin hỏi lại

- Há cảo ra rồi đây! Các cháu ăn ngon miệng nhé - Bác chủ quán bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cậu nhóc

- Dạ vâng cháu cảm ơn bác! Nào đồ ăn ra rồi ăn thôi - Soobin gắp một miếng lên chấm vào chén tương sau đó cậu ta đưa nó đến trước miệng cho Yeonjun

Thấy thế Yeonjun cũng đành ngưng không truy hỏi nữa rồi cậu cũng bất lực cắn lấy chiếc há cảo nóng hổi từ đũa Soobin

- Này.. khoan đã - Yeonjun cản gấp Soobin đang dùng đôi đũa vừa nãy gắp thức ăn cho vào miệng

- Ao ấy? (Sao đấy) - Soobin vừa nhai vừa đáp

- C..chẳng phải tôi đã đụng miệng rồi sao?

- Ra là cậu để ý chuyện đó à? Không sao, tôi không bận tâm đâu - đáp lời xong cậu ta cũng không ngần ngại mà tiếp tục dùng chiếc đũa đó ăn ngon lành
——————————-
- Này Choi Yeonjun!

Tiếng gọi từ xa phá tan sự hồi tưởng về kí ức thởu nhỏ của cậu

- Làm gì mà đứng đây như trời trồng thế! Cậu sắp nhìn thủng luôn tường nhà người ta rồi ấy - Beomgyu tiến đến khoát lấy vai Yeonjun

- Đang đi đâu đấy? - Yeonjun liền quay sang cười nói

- Đang chuẩn bị đi tăng hai! Này! Cậu đi chung luôn đi

- Thôi nay tớ.. bậ

- Đúng rồi ấy! Yeonjun đi chung với bọn tớ đi, lâu lắm rồi ba đứa chưa có dịp tụ lại - Jaekyung quyết định cắt ngang lời từ chối của Yeonjun mà dũng cảm chèo kéo

-... Haiz, được rồi vậy thì đi thôi! -Thấy thế Yeonjun cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý

- Quá dữ! Triển luôn anh em - Beomgyu cười,
sau đó quay sang nhìn thấu được Jaekyung đang cố gắng không để lộ ra khuôn mặt mừng rỡ của cậu ta

- Ơ? Đây là..? Này đâu phải quán cũ mà bọn mình hay đi đâu nhỉ? - Yeonjun chợt khựng lại trước một nơi sang trọng, hoành tráng. Xung quanh toàn là những người ăn bận thời trang, loè loẹt bước vào, không những thế lại còn có một hàng bảo vệ bận vest đen lịch lãm canh gác ngoài cửa

- Ừm! Đúng rồi đây là club khác xa với những nơi được gọi karaoke trước đó mà bọn mình hay đi đúng không nào? - Beomgyu phấn khởi giải thích cho Yeonjun

- Hả?! Không được đâu! Chẳng phải bọn mình chưa đủ tuổi sao

- Không saoo! Đây chỗ quen của nhà Jaekyung đấy cứ thoải mái mà vào, cậu ta bảo kê cơ mà - Beomgyu nhanh nhẹn kéo tay Yeonjun bước vào không cho cậu cơ hội từ chối

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ