"Nàyyyy, xuống phòng hiệu trưởng đi, có một cậu học sinh ngoại quốc vừa chuyển đến, đang xử lí hồ sơ nhập học ở dưới, nghe nói học ở lớp 12A1 của mình đó, đẹp trai cực kì luôn!"
Một cô bạn chạy như bay vào lớp 12A1 nói với mọi người về sự xuất hiện của cậu bạn học đẹp trai sắp chuyển vào lớp, mọi người liền ùa nhau chạy xuống sân trường xem thế nào mà cả giờ ra chơi cứ ồn ào hết cả lên. Không ngoài dự đoán, khu vực trước phòng hiệu trưởng lúc này người bu đông như kiến, không lú nổi cái đầu vào để xem có gì xảy ra ở trong đó chứ nói chi đến nhìn mặt cậu học sinh ngoại quốc.
Đám Wonwoo, Hoshi và Seokmin lúc này đang ngồi dưới nhà ăn, cách phòng hiệu trưởng không xa mấy. Seokmin thấy phía xa kia ồn ào đông vui quá cũng tò mò muốn lại xem thử thì Wonwoo liền ngăn lại.
"Giờ mà cậu ra đó thì còn loạn hơn nữa đó." Người con trai đang ngồi ung dung gắp từng miếng thịt, vừa ăn vừa nói với Seokmin.
Ba người bọn họ cũng có thể tính là học bá trong cái trường này, không những thế lại còn đẹp trai, gia cảnh thì cao quý - những người không thể chạm vào.
(à mà không chỉ có ba tên này đâu)
Mỗi khi họ xuất hiện thì luôn có cả nữ lẫn nam sinh ngước theo nhìn, không ít người đã phải lòng bọn họ vì vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Nhưng đương nhiên, cái danh "những người không thể chạm vào" ấy không phải để chưng hay gọi cho vui mồm. Chính bởi vì gia cảnh đặc biệt của họ, đứa con của các gia tộc lớn mạnh nhất đất Đại Hàn - người kế thừa tương lai, khiến cho mọi người đều không dám động vào, có phải lòng thì cũng chẳng thể với tới nên không một ai dại dột chọc trúng họ để nhận lấy cái kết đắng cả.
Thôi, trở về việc chính bây giờ nào.
Cậu em Seokmin sau khi nghe anh trai nói xong thấy cũng đúng, dù rất tò mò muốn nhìn xem anh học sinh mới đó đẹp trai như thế nào nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi mà ngồi ăn tiếp.
Cứ thế đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao reo lên, vẫn còn 15 phút trước khi bước vào tiết học tiếp theo nên mọi người vẫn cứ thong thả đi về lớp. Lúc này đám 3 người bọn họ cũng tách ra, Seokmin thì lên tầng 2 của khối 11, còn Wonwoo với Hoshi thì lên tầng 3, khu vực học của khối 12.
Cậu học sinh mới kia cũng đang trên đường đi tìm lớp học của mình, cậu vừa đi vừa nhìn vào bảng số bên trên từng lớp học nên không để ý xung quanh lắm. Đột nhiên đang đi giữa đường thì cậu như đụng trúng một cây sào phơi đồ vậy, có hơi mất thăng bằng mà ngã xuống làm rớt tập hồ sơ đang cầm trên tay.
"Xin lỗi, tôi đang đi tìm lớp nên không để ý đụng trúng cậu, thành thật xin lỗi nhé!" Cậu trai hốt hoảng đứng dậy xin lỗi người đang đứng trước mặt, cậu bây giờ không để ý đến người kia lắm, chỉ biết là cậu ta khá cao, thân hình lại rất to lớn. Cậu cảm thấy nếu đụng phải người này có lẽ sẽ gặp rắc rối nên liên tục nói lời xin lỗi rồi cuối xuống nhặt từng tờ hồ sơ lên.
Wonwoo bị đụng trúng cũng chưa kịp định hình gì, thấy người trước mặt có vẻ hơi hoảng, liên tục xin lỗi mình thì cũng có lòng tốt giúp người ta nhặt giấy tờ lên. Tuy nói đám người này ghê gớm thế thôi chứ thật ra cũng chẳng phải dạng đầu gấu trùm trường gì mà gặp ai cũng gây chuyện, nên khi bị người khác đụng trúng như vậy cậu cũng không để ý lắm.
Nhặt lên hết xong Wonwoo chợt nhớ đến lời lúc nãy cậu học sinh này nói, bất ngờ cất giọng hỏi người kia.
"Cậu đang đi tìm lớp sao?"
"Hả? À đúng rồi." Cậu ấy hơi giật mình khi người kia hỏi, cứ nghĩ là bị chửi cho rồi đó chứ.
"Lớp nào vậy?"
"12A1."
Hả? Học sinh mới, lớp 12A1... Là cậu học sinh ngoại quốc mà cả trường rần rần nãy giờ đấy sao. - Wonwoo nghĩ thầm, chợt nhớ đến lí do của sự ồn ào lúc nãy.
"À, cậu theo tôi." Suy nghĩ một tí rồi Wonwoo mở lời đề nghị cậu ấy đi theo mình, dù sao cũng sẵn cậu đang về lớp, dẫn cậu ta đi một tí vậy.
"Hả, à được." Cậu này có vẻ hơi lúng túng, nhưng nghĩ rằng dù gì người kia cũng là học sinh, chắc không lừa mình đâu.
"Phải rồi, cậu tên gì?" Wonwoo thấy vẻ lúng túng của cậu ta thì khẽ cười, người gì đâu mà dễ tin người đến thế chứ, cũng may cậu là người tốt chứ nếu gặp đứa nào xấu tính trong cái trường này cỡ Seokmin hay Mingyu thì nó lừa cho rồi.
"Tôi tên Moon Junhui, học sinh ngoại quốc vừa chuyển vào trường hôm nay thôi." Cậu ấy lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, hít thở sâu, lấy hơi để trả lời câu hỏi của người kia.
"Tôi tên Jeon Wonwoo, người này là Kwon Hoshi. Rất vui được gặp cậu."
"Gì? Tưởng cậu quên tớ luôn rồi đấy, vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của người ta sao." Hoshi đứng nhìn từ nãy đến giờ mới lên tiếng, tưởng đâu cậu ta xem cậu là người vô hình rồi.
"Chào cậu, tớ là Hoshi, tớ là con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc đó!" Trách mắng cậu bạn xong cũng quay sang chào hỏi bạn mới, nhưng mà... hơi kì kì.
"A.. À, rất vui được gặp các cậu." Jun hơi ngẩn người trước cậu Hoshi kia, nhưng rồi cũng lịch sự chào hỏi lại.
"Nè Hoshi, cậu làm cậu ấy sợ đó." Wonwoo cốc vào đầu thằng bạn một cái rồi lại lên tiếng "Thôi, đi được rồi, cũng sắp vào tiết rồi đấy."
Jun với Hoshi cũng gật gật đầu rồi đi theo Wonwoo đến lớp.
Từ nãy đến giờ chắc không ai để ý, Wonwoo sau khi nhặt hồ sơ lên xong mới để ý đến cậu bạn ngoại quốc, rồi dán con mắt lên mặt người ta luôn.
Ra vậy. Cậu ấy... đẹp thật. Bảo sao lại ầm lên từ sáng giờ. Như là một con mèo nhỏ vậy, đáng yêu...
—
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thả nhẹ tấm ảnh để mọi người hình dung bạn học Junhui đẹp trai đáng yêu như nào mà lại khiến cậu Jeon Wonwoo xao xuyến khi chỉ mới gặp mặt lần đầu mà còn là đụng phải người ta trên đường đi nhen=)))
Thì đây cũng là lần đầu mình thử viết fic, nên văn phong có lẽ khá lủng củng, xắp xếp tình tiết cũng hơi loạn. Do mình không giới thiệu nhân vật ở đầu fic nên đi đến đâu mình sẽ giới thiệu đến đó, có rối quá hay gì thì mong mọi người dành ra vài phút góp ý nhen🥺🫶