XXIV

387 35 7
                                    

"Đến nhà tôi?"

"Ừm."

"Cùng nhau làm bài tập?"

"Ừm."

Kim Thái Hanh bĩu môi, thầm nghĩ "Gì mà muốn cùng nhau làm bài tập cơ chứ, có mà muốn quản xem mình có chịu nghiêm túc làm bài không thì đúng hơn."

"Không được." Kim Thái Hanh nhất quyết cự tuyệt cậu.

"Sao lại không được?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh vặn óc cố gắng biện cớ: "Vì... vì nhà tôi chẳng có ai ở nhà cả, tối không có ai nấu cơm đâu."

Điền Chính Quốc: "Vậy anh ăn gì?"

Kim Thái Hanh: "Tôi kiếm bừa quán nào đó rồi ăn thôi."

Điền Chính Quốc cực kì ngoan ngoãn gật gật đầu: "Em cũng có thể kiếm bừa một quán rồi ăn với anh."

Dù có thế nào thì hôm nay nhất định cậu phải đến nhà anh cho bằng được.

Kim Thái Hanh cười khổ gắng gượng nghĩ thêm kế khác, chắc chắn không thể cho Điền Chính Quốc đến nhà anh được: "Vả lại đèn ở phòng sách nhà tôi hỏng rồi, hại mắt lắm, không làm bài được đâu."

"Vậy thì chúng ta sang phòng anh làm bài tập."

"...?"

Khóe miệng Kim Thái Hanh cứng đờ, còn đang định phản bác: "Phòng tôi..."

"Anh ơi." Điền Chính Quốc mềm giọng, ngón tay níu chặt lấy tay áo anh.

"..."

"Rồi rồi rồi, đi thôi đi thôi."

Kim Thái Hanh đầu hàng, quyết định thỏa hiệp, vô thức đưa tay lên che lại hai bên tai đỏ bừng của mình.

Lúc nào cũng dùng chiêu làm nũng để quyến rũ mình.

Không biết xấu hổ!

Điền Chính Quốc nhìn hai bên tai Kim Thái Hanh đỏ bừng, không nhịn được cười khẽ, ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Bạn trai cậu đáng yêu quá mức quy định rồi.

Cơ mà Kim Thái Hanh cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối, ba anh còn chưa về nên trong nhà thật sự chẳng có ai nấu cơm cả, chỉ có thể kéo Điền Chính Quốc đến quán cơm tủ giải quyết bữa tối.

Trong tiệm khá vắng khách nhưng không gian lại vô cùng sạch sẽ thoáng mát.

Điền Chính Quốc lẽo đẽo theo Kim Thái Hanh ra chỗ ngồi. Kim Thái Hanh cầm thực đơn lên gọi món, thuận miệng hỏi cậu ngoài hành ra thì có kiêng gì không, Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu đáp lại là ngoài hành ra thì không kiêng gì cả.

"Được." Kim Thái Hanh nói: "Vậy tôi chọn bừa vài món vậy, dù sao món nào trong đây cũng ngon cả."

Ông chủ quán trực tiếp bê đồ lên cho bọn họ trông có vẻ như đã quen biết Kim Thái Hanh từ lâu. Hai người trao đổi chào hỏi nhau vài câu, ánh mắt ông chủ quán dừng lại trên người Điền Chính Quốc, lộ vẻ vui mừng: "Lần đầu tiên thấy cháu rủ người khác đến, bạn cùng lớp?"

"Vâng." Kim Thái Hanh gật đầu, thuận miệng đính chính lại: "Bạn trai cháu."

"Tiểu Kim thế mà cũng có bạn trai rồi." Ông Bản bật cười tiếp lời: "Ông Kim mà biết chắc vui lắm đây."

[TaeKook/VKook] Sau khi em ấy mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ