H nhẹ nhàng

406 28 5
                                    

  Chỗ cô
Đang đứng thì đột nhiên có người đánh từ phía sau khiến cô không kịp phòng bị mà ngất đi
Bảo An mở mắt:" ưm đánh mạnh dữ" sờ sau gáy
  Lúc này cô cảm nhận được có người đang ở trên người mình làm loạn định giơ tay lên đẩy người ra thì phát hiện tay chân cô đang bị cột chặt vào bốn góc giường /huhu không lẽ bị người ta bắt cóc ăn thịt,aaa hai chữ trong sạch thần thiếp mất rồi😭/
   " dẹp ngay cái gương mặt đó cho ta"
" nói tên gì , nhiêu tuổi , ở đâu, có ny chưa"
Cô bậm môi không trả lời làm nàng tức điên gằng giọng
" NÓI"
Bảo An:" hic Bảo An, 19 tuổi, ở thuê, chưa có ny."
   Khuynh Nhan:" tốt, tối nay tôi là chủ nên mọi lời tôi nói em đều phải nghe theo hiểu chưa bé con."
  Bảo An:" tôi không nghe gì hết chị mau thả tôi ra không tôi la lên đó."
  Khuynh Nhan:"em cứ la thoải mái phòng này cách âm rất tốt với lại em nghĩ không có lệnh của tôi thì ai dám vào đây chứ."
  Bảo An mặt sợ hãi:" ực thế chị muốn gì ở tôi."
  Khuynh Nhan cười quyến rũ :" muốn em sau đêm nay sẽ là của tôi."
  Nói rồi tay nàng dùng lực xé rách áo cô
  Cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô tay thì sờ soạng khắp người cô. Môi nàng di chuyển đến cổ cô cố tình để lại dấu hickey thấy dấu vết bản thấn để lại trên cổ cô thì hài lòng mà di chuyển từ từ xuống phần bụng bây giờ phần trên của cô toàn dấu hickey mà nàng để lại
  " cơ thể em săn chắc thật đó,rất đẹp"
  "Đừng nhiều lời muốn làm gì thì làm nhanh đi"
  " em đang giận tôi à, thôi mà bé con tuy biết cưỡng ép em như vậy là tôi sai nhưng nếu tôi không làm zậy thì em có chịu giúp tôi không chứ , bây giờ cơ thể tôi rất khó chịu nếu em chịu ngoan ngoãn phục vụ tôi thì tôi sẽ cở trói cho em, nào suy nghĩ rồi trả lời tôi đi bé con."
   / haizz người giàu như chị ta chắc chỉ xem đây như tình một đêm thôi mình cũng chỉ là công cụ giúp chị ta giải toả thôi thì chiều chị ta đêm nay ,sáng mai tỉnh dậy chắc chị ta sẽ vứt mình đi cũng không chừng , haizz coi như là giúp nhau giải toả dục vọng , hơn hết nếu không đồng ý thì người bị ăn sẽ là mình không được không chấp nhận bị đè được/
  Khuynh Nhan:" nghĩ xong chưa bé con."
  Bảo An:" được tôi đồng ý chị mau cởi trói cho tôi đi."
  Khuynh Nhanh:" được a~~"
  Nàng vừa cởi trói xong thì cô đã bật dậy lật nàng nằm dưới thân
  Bảo An:" này là chị tự nguyên không được trách tôi đó."
  Nành nhìn cô cười quyến rũ
Cô như biến thành người khác mà cúi xuống gặm lấy môi nàng
                1 phút
                2 phút
                3 phút
                4 phút
                5 phút
  Nàng đập tay vào vai cô tời môi kéo theo sợi chỉ bạc cô xé rách hết đồ trên người nàng nhìn cơ thể nàng hiện lên trước mắt khiến cô không ngừng nuốt nức bọt há miệng mút lấy ngực nàng tay cô không an phận mà mò xuống trêu chọc hạt đậu nhỏ
" ưm mút ...nó mạnh ..lên nữa An à...sướng chết mất... ưm"
  Chán chê hai quả đồi cô mò xuống liếm lấy hoa huyệt lưỡi cô tiến sâu vào khuất đảo bên trong nàng
  "Ưm sướng chết mất..ưm chị ra a~~"
  Nàng bắn hết dâm thuỷ lên mặt cô, cô ngồi dậy nhìn nàng lưỡi cô thì liếm hết dâm thuỷ của nành vào miệng nuốt xuống.nàng thấy hình ảnh hết sức khiêu gợi đó ánh mắt mê muội nhìn cô.
  " tôi vào nhé" ngón tay cô đang từ từ tiến vào trong nàng đụng phải tấm màng chắn thì kinh ngạc vì nàng còn là xữ nữ sợ khi sáng mai nàng tỉnh dậy hối hận khi mất đi lần đầu mà giết cô nên cô mới chần chừ không dám tiến vào mà ngước lên hỏi nàng thấy nàng gật đầu thì cô cho một ngón tay tiến vào
  " ưm đau quá.. đừng ..động ưm"
  5' sau thấy nàng đã thích ứng nên cô thúc vào
  " ưm chậm thôi... đúng rồi.. ưm sướng quá .. mạnh nữa lên bé con a~"
  Cô cho thêm một ngón nữa vào mà thúc mạnh
   " a sướng quá.. ưm chị ra mất a~~~"
   Thế là cô hành nàng tới 3h sáng (H nhiêu đó được rồi chứ tôi trong sáng lắm🤥)
 
  6h sáng
Mở mắt nhìn xung quanh
Ngồi dậy vươn vai cô vừa nhìn xuống thì thấy nàng
  Bảo An:" không ngờ tối qua mình lại phóng túng bản thân tới zậy, thôi chết rồi hôm qua mình không về nhà không biết mấy người đó có biết không nữa."
Nhìn đồng hồ
  " 6h rồi mau thay đồ rồi về làm bữa sáng trước khi mấy chị ta thức dậy mới được."
  Cô rón rén bước xuống giường vào nhà tắm vscn
  Nhìn gương " trời ơi cơ thể mình toàn dấu hickey và dấu cào của chị ta cũng còn may là hôm qua chị ta xé bộ đồ phục vụ còn đồ mình thì vẫn còn mấy cái dấu này thôi thì lấy kem bôi lên làm mờ chắc được."
   Tắm xong bước ra thì thấy nàng đã dậy ngồi trên giường mà nhìn cô
  Bảo An:" ch chi chị dậy rồi à."
  Khuynh Nhan:"lại đây."
  Cô ngoan ngoãn đi lại
  Vì tưởng nàng chỉ xem cô là công cụ thôi nên cô mở miệng nói:" tôi biết chị chỉ xem đây như cuộc vui qua đường thôi nên tôi.." cô chưa nói xong thì thấy mắt nàng đỏ lên bật khóc
  Khuynh Nhan:" hic ai nói với em rằng tôi chỉ xem đây là tình một đêm hic hic em định ăn xong rồi chạy à hic em nghĩ tôi là loại người với ai cũng có thể lăn giường à hic em lấy mất lần đầu của tôi rồi tính chạy không chịu trách nhiệm à hic."
  Bảo An:" t.. tôi không có ý đó chẳng phải tối qua chị nói là sẽ không trách tôi sau, tôi tưởng chị chỉ muốn tôi giúp chị giải toả thôi nên tôi mới nói zậy."
  Khuynh Nhan:" tôi nói không trách em thì em xem như không có gì mà phủi mông bỏ đi như vậy đó hã, tôi không biết em đã lấy đi sự trong sạch của tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi."
   Bảo An:" nhưng mà hôm qua là chị bị bỏ thuốc rồi câu dẫn tôi trước mà nếu hôm qua không phải tôi thì có lẽ chị sẽ ngủ với ai khác thôi , với lại tôi nghèo lắm không xứng với chị đâu."
  Khuynh Nhan:" thế là em nghĩ vì tôi bị trúng thuốc nên mới bắt buộc phải khiến em ngủ cùng tôi à, tôi nói cho em biết tối hôm qua khi vừa nhìn thấy em thì tôi thấy tim mình đập rất nhanh nói cách khác là tôi thích em ngay ánh nhìn đầu tiên rồi vậy nên khi bị bỏ thuốc tôi mới không ngừng ngại mà kêu người đánh ngất em vào phòng. Nếu người hôm qua không phải là em mà là ai khác thì tôi đã giết ngay từ đầu rồi."
  Bảo An:" xin lỗi tôi hiểu lầm chị rồi, nhưng tôi đã nói rồi tôi rất nghèo không dám trèo cao đâu tốt hơn chị nên kiếm ai đó tốt hơn tôi, giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi và đặc biệt là xứng với chị hơn tôi đi."
   Nàng nghe cô nói thì ánh mắt sắc lại gằng giọng nói:"em nghĩ tôi thiếu tiền sao mà phải cần em giàu có để nuôi tôi.Bây giờ em nói đi có chịu trách nhiệm hay là không."   ( zậy mà tối qua nói là không trách em đâu chị ăn gì mà lươn lẹo dữ dị chị:))
  Bảo An mặt uỷ khuất :" tôi sẽ chịu trách nhiệm mà chị đừng hung dữ với tôi nữa, tôi sợ."
  Khuynh Nhan:" như thế có phải ngoan hơn không, lại đây bế chị đi vscn, mà cấm em xưng tôi với chị." Dang hai tay đòi bế
  Bảo An đi lại bế nàng lên:" tôi..ờm em biết rồi."
.......
Ở một nơi nào đó đang có 6 còn người đầu đang bóc khói chờ chị về vấn tội kìa. Chúc chị bình an mà qua kiếm nạn này*_*



  Hồi trước hứa ra 2.3 chap lun mà viết không kịp nên nay tui ráng viết để ra chap sớm nek🙃

(BH,Xuyên) Các cô tha cho ta đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ