chap4.2

1.3K 85 14
                                    

Người nam nhân lãnh đạm ngồi gác chân lên bàn, đôi mắt y như đang chờ đón một điều gì đó qua thái độ của người đối diện. Y lạnh lùng lên tiếng:

" Vương Tuấn Khải, gặp cô ta rồi chứ?"

Hắn gật đầu.

" lúc nào?"

" khi tới đón nhị thiếu đã thấy cô ta đứng đó nói chuyện"

" cảm giác thế nào?"

Khóe môi hắn nhếch lên lộ đường cong đầy ngạo mạn. Trong căn phòng với gam màu chủ đạo là màu nâu, Lưu Chí Hoành tựa đầu vào sofa, ánh mắt tỏ ra hờ hững đến đáng ghét.

" Lưu thiếu à, có câu' giang sơn dễ đổi bản tính khó rời' huống gì cậu đã quá quen với con rắn độc luôn che dấu bản thân qua lớp hóa trang đẹp đẽ ấy rồi"

Chí Hoành cười sảng khoái nhìn hắn, y không che dấu sự ngạc nhiên đối với hắn cũng như không muốn che dấu nữa.

" Vương Tuấn Khải, cậu có biết vì sao bản thân cậu lại bị thảm hại dưới tay ả ta không? Vì cậu quá thông minh, cái thông minh đó hại cậu chết. Biết vì sao ta đồng ý giúp cậu, đồng ý để cậu bảo hộ em trai ta không?"

Y nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trong đêm tối ánh đỏ toát lên sự nguy hiểm khó đỡ. Hắn đảo mắt một vòng khẽ chẹp một tiếng.

" không!"

" khá khen cho cậu dám cả gan trả lời Lưu Chí Hoành ta chỉ một tiếng vậy. Ta nghĩ cậu không cần biết nhiều, ta hứa giúp nhất định thực hiện, còn việc bảo hộ Thiên Thiên nghiễm nhiên cậu luôn phải hoàn thành. Mạng sống của em trai ta chính là số kiếp của cậu." Y vừa nói tay vừa chuyển động con dao bấm, mở ra lại gập vào. Bóng đêm làm y càng lúc càng nguy hiểm dẫu khuôn mặt vẫn vô cùng khả ái, nét cười đặc biệt mềm dịu đến lạnh lẽo.

" Tiểu Khải, đói rồi chứ?"

" rồi!"

Y gật đầu hài lòng trước câu trả lời của hắn liền hất đầu ra lệnh cho tên đứng gần cửa, tên đó gật đầu rồi lanh lẹ mở cửa bước ra ngoài. Khi trở lại, bên cạnh tên đó là một nữ nhân mặc quần áo công sở, khuôn mặt hiền dịu và tái mét, xinh đẹp và đáng thương. Tất cả đều lọt vào ánh mắt của cả hắn lẫn y.

Sau khi ra lệnh cho người làm đi ra hết chỉ còn Lưu Chí Hoành với ánh mắt thích thú, Vương Tuấn Khải lãnh đạm không khỏi thèm thuồng và La Đình Tín- cánh tay phải thân thiết nhất của y.

" nào, mau dùng bữa đi chứ, ta biết ngươi đã rất thèm rồi, với ta, ngươi vô cùng đáng khâm phục, ta coi ngươi chính là cánh tay trái đắc lực của ta đấy" y tặc lưỡi như biểu tình nhẫn nhịn cái gì đó.

" tôi..." hắn ấp úng.

" sao? Không làm được à? Ok, La Đình Tín giúp hắn đi"

Người kia lập tức nghe theo, gã lấy từ trong túi ra một con dao bấm nhọn hoắt từ từ tiến về phía nữ nhân kia, kề kề lưỡi dao sắc nhọn mặc cô ta bắt đầu gào thét run sợ.

" làm... làm... ơn đi mà, tôi... đâu có quen biết gì mấy người... chứ?"

" ồn ào quá" với Vương Tuấn Khải :" này Vương thiếu, cậu không nhanh cô ta hét to sẽ đánh thức Dịch thiếu, khi đó xem cậu nhịn sao" La Đình Tín cười khểnh.

Hắn nhìn đôi mắt ngập nước của cô gái kia hừ lạnh một tiếng mà tiến đến. Hắn ngồi cạnh cô, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào ánh mắt sợ hãi của cô chỉ thấy một sự xót thương nhẹ vụt qua. Đôi mắt hắn chuyển màu đỏ máu, hai bên răng khểnh dài ra đôi chút, có lẽ từ giờ phút này cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Móng tay kia tìm đến bên ngực người thiếu nữ, cô ta khẽ run nhẹ, hắn vuốt ve bầu ngực và dừng lại tại chỗ trái tim ngự trị mà một cước thọc hẳn tay vào.

" aaaaaa... ưm ưm ..." cô gái kia thở hổn hển, mắt đục ngầu nhìn khuôn mặt đẫm máu của hắn.

Máu bắn ra tung tóe làm chiếc đầm công sở nhuốm màu sặc nức mùi máu. Thơm, đích thị là máu thơm, thần thái Vương Tuấn Khải thay đổi, đôi mắt đỏ khẽ lay động nhìn chằm chằm vào lồng ngực của cô gái, cô ta lịm đi ngay sau đó. Hắn tiếp tục đâm sâu đôi tay vào hơn khi cảm giác đã chạm vào một thứ cứng cứng cũng mềm mềm, đôi tay đục ngầu khẽ lôi thứ ấy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Lưu Chí Hoành và La Đình Tín cũng nhìn hắn mà thích thú.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải đỏ au, đôi tay vấy máu khẽ đưa lên mũi hít một hơi. Thơm, quả là một trái tim khỏe mạnh! Hắn khẽ cựa đôi răng nanh, trái tim kia đưa đến bờ môi. Mùi máu tanh nồng sặc lên tận hai cánh mũi, từng vạch máu, từng đoạn dây máu nho nhỏ khẽ luồn qua kẽ tay hắn mà chảy xuống. Đôi răng nanh cắn một miếng, ngọt lịm, toàn bộ vị giác của hắn hầu như đã bị mùi vị này làm cho say đắm. Tuấn Khải nghiền nát trái tim của cô ái bằng bộ dạng muốn có bao nhiêu mê mị liền có bấy nhiêu say đắm.

" ngon chứ?" Lưu Chí Hoành nhìn hắn, hắn không nhìn lại mà chỉ nâng tay lau vệt máu loang trên khóe môi. Đôi mắt quả đào đen trở lại, răng khểnh cũng chở lại chỉ có thái độ và ánh mắt nhìn người phụ nữ oằm mình trong vũng máu kia là không thay đổi.

" không cần cảm thấy có lỗi vì đây sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng của cậu, hãy học cách sống của con người dẫu cậu đã chết. Ta không muốn Thiên Thiên một lần nữa đau khổ vì cậu" y liếc La Đình Tín, gã gật đầu vẻ hiểu rồi liền sai người sử lý nữ nhân kia.

Hắn cũng mệt mỏi không muốn nhìn y chỉ nghe loáng thoáng hai chữ Thiên Thiên bèn bật dậy chạy ra ngoài.

Tới phòng Thiên Tỉ, cậu vẫn đang ngủ rất ngon, đôi mắt khép lại, cánh mũi phập phồng thở từng đợt. Tuấn Khải đưa tay chạm lên mặt cậu, người này sao đáng yêu đến thế còn hắn thật sự không xứng.

" Thiên Thiên, anh dừng lại được không? Nếu được lựa chọn lại anh nhất định đi đầu thai, sẽ không suất hiện nữa, vậy em sẽ không đau khổ đúng không?"

Phải, chỉ cần hắn không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ khác, thế nhưng có khác thế nào thì cuộc chơi cũng đã bắt đầu rồi...!

End chap.

Các chế cảm thấy sao? Au cứ có cảm giác sắp bị ăn gạch nhưng mong các chế nhẹ tay cho.

Thanks các chế nhều nha. Voted đê, không hay thì cmt au còn sửa nữa...!

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now