Mưa tan

392 32 19
                                    

Từ sau mấy đợt đeo đuổi nhau khắp Châu Á sang Châu u rồi vòng lại Châu Mỹ của hai người nào đó. Họ tuyệt nhiên không rời nhau nửa bước.

Cứ như là những năm đau thương đằng đẵng đó chưa hề tồn tại vậy.

--

- Jung Hoseok. Chỉ mình Eunbi biết lí do em ra nước ngoài?

- Giờ thì có cả anh Yoongi rồi ạ...

Jung Hoseok lí nhí trong miệng, cậu không ngờ có ngày Kim Hansung lại bắt mình đến truy vấn như này. Đưa đôi mắt cún lên ngó về phía Yoongi, anh biết chắc con sóc nhỏ nhà mình sẽ tìm sự trợ giúp, nên đã nhanh hơn một bước mà liếc mắt ra vườn hoa cúc trắng mới được cắt tỉa gọn gàng của Maze.

- Yoongi biết sau Eunbi những 4 năm. Còn bọn anh hoàn toàn không biết gì. Có phải chúng ta là người dưng đúng không?

Seokjin lên tiếng. Jimin ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào tay giúp anh giữ bình tĩnh.

- Không phải anh Hoseok không muốn nói cho mọi người đâu. Mà anh ấy không thể ạ.. - Eunbi sau khi dỗ Borahae ngủ là chạy tới bên Hoseok ngay - ...do em khóc và gửi thư nhiều quá, nên anh ấy mới nói cho em biết.

Ngoại trừ Yoongi đã biết hết thảy từ những lá thư và cũng từ chính người yêu của mình. Tất cả mọi người đều gắt gao muốn hỏi cho rõ ràng. Seokjin và Taehyung đã không còn ngồi yên trên ghế nữa, đến tận bây giờ bọn họ vẫn mù mờ không thể hiểu nổi.

- Liệu có còn bán cà phê không?

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía giọng nói trầm ồn nơi cửa quán. Là một người con trai cáo ráo với chiếc kính gọng bạc trên sống mũi. Nhìn anh ta toát ra vẻ cao quý và đầy sang trọng.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi hiện tại đang họp nhân viên và không thể phục vụ quý khách được ạ.

Eunbi lau sạch nước mắt rồi quay mặt về phía người đàn ông một thân áo vest thẳng thớm cười hiền. Lúc nãy Hansung đã bảo cô nhỏ khép cửa quán mà cô lại lơ đễnh quên mất.

- ồ, vậy sao. Tiếc thật đấy.

Người đàn ông sau khi dứt câu nói cũng không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Hắn ta đứng đó, nhìn xoáy vào góc vườn đỏ rực hơi lộ ra từ cánh cửa sau quầy pha chế. Khoé môi hắn mấp máy như muốn nói nhưng lại thôi. Anh biết những bông hoa đỏ rực rỡ ấy thuộc về ai, cũng biết rõ người ấy quan trọng với mình như nào, chỉ là người con gái ấy mãi sẽ không nhìn về phía hắn.

Anh xoay gót, đặt tầm mắt lên nhóm người đang tụ tập xung quanh một chiếc bàn kì lạ. Anh thấy Jung Hoseok trợn tròn mắt lên nhìn anh, rồi cậu ta lại cúi xuống suy tư gì đó.

- Vậy thì, có thể pha cho tôi một ly cà phê vì chúng ta là người quen không?

Jung Hoseok vẫn là người đầu tiên phản ứng, rồi mọi người lần lượt quay đầu về phía anh. Min Yoongi sao lại cười rồi?

- Giám đốc Kim cũng rảnh rỗi quá nhỉ?

Yoongi cất tiếng nhẹ nhàng nhưng Hoseok biết anh chả thích thú gì cho cam.

Namjoon mỉm cười đáp lại, hai lúm đồng tiền duyên dáng điểm đều hai bên má. Mọi người chờ đợi hắn cắm cúi xuống điện thoại mà có lẽ là đang nhắn tin cho ai. Sau đó hắn thay Eunbi khép cửa rồi lật tấm biển có chữ "close" lên.

Sope | Hành Tinh Đi Lạc |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ