01

1.2K 116 17
                                    

Busan, mười một giờ đêm.

"Mày giết Park Hajun rồi?"

Gió đêm rít mạnh từng hồi thổi tung mấy sợi tóc mỏng manh của người con trai đang đứng trên bậc cao, mấy hạt mưa lất phất đập vào gọng kính trên mặt cậu ta nghe lộp cộp, rồi tan ra làm nhòe đi một mảng tầm nhìn.

Ryu Minseok từ nãy giờ vẫn ngạo nghễ đứng nhìn về phía dòng sông chảy, thế nhưng có nhìn bao lâu cậu vẫn không thể thấy được điểm cuối cùng của nó, thứ cậu có thể thấy là một màn đêm đen ngòm đang bao phủ lấy mặt nước.

Cuối xuống nhìn khẩu súng trong tay, vài phút trước nó đã lấy đi một mạng người.

"Lựa chọn phản bội là lựa chọn cái chết, tao chỉ giúp Park Hajun biết sớm kết cục thôi"

Ryu Minseok quay đầu, khác với tưởng tượng của đối phương, cậu ta không khóc, biểu tình cũng không mang theo tia đau khổ nào, hơn thế khuôn mặt thanh tú của cậu ta còn đang được điểm bằng nụ cười khẩy, giống như một con mãnh thú thỏa mãn vì vừa xé xác được con mồi.

Moon Hyeonjun nhìn cơ thể gầy guộc của người trước mặt, tưởng chừng như chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ đẩy cậu ta rơi xuống đáy sông sau lưng. Thế nhưng người đó lại bày ra một bộ dạng lười biếng, gió chạng vạng thổi bay vạt áo sơ mi trắng lấm chấm màu máu, nhìn cậu ta hiện tại với mấy con ma trong phim kinh dị cũng không khác nhau là mấy.

"Vậy chắc thứ đó đang nằm trên người mày nhỉ?"

Hắn hỏi, chỉ thấy Ryu Minseok giả bộ nghĩ ngợi rồi rút từ túi áo ra cái thẻ nhớ nhỏ, nhìn từ xa còn không thấy được hình dáng nó như thế nào, cậu ta giơ lên trước mặt ngắm nghía nó.

"Tụi mày tìm cái này à?"

Thấy bên kia im lặng nhưng đôi mắt nhỏ hẹp của hắn đã dán chặt vào thứ trong tay mình, Ryu Minseok thích thú cười thành tiếng, lại như suy tính gì đó trong đầu, tay cũng vô thức sờ lên vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ.

"Một omega ngồi vào vị trí Tam Sát sẽ chấn động giang hồ lắm đúng không?"

Moon Hyeonjun hiểu rõ omega trước mặt đang suy tính gì trong đầu nhưng đối với hắn lời cậu ta nói không khác gì một bộ phim khoa học viễn tưởng. Một omega nhỏ bé đứng giữa các họng súng đã lên nòng, còn chịu áp lực từ một đám alpha, nhìn thế nào cũng thấy hôm nay cậu ta chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết. Hắn không vội vã, từng bước đến gần Ryu Minseok, tin tức tố cũng phóng ra nhiều vô số kể.

Nhưng omega kia từ đầu tới cuối vẫn giữ một bộ dạng bình thản nhìn hắn, giống như tất cả mọi thứ xung quanh cậu ta đều là vô hình.

Ryu Minseok quay lưng nhìn xuống mạch nước ngầm đang ầm ầm đập vào vách đá dưới chân cầu, dòng nước cuồn cuộn dữ tợn sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh rơi vào nó.

"Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Moon Hyeonjun"

Rồi thả mình xuống phía dưới, ngay trước con ngươi của một đám alpha.

Tiếng súng vang lên hỗn loạn, bắn vào nơi omega kia vừa đứng, nhưng tất cả bây giờ đều đã trở nên vô nghĩa. Moon Hyeonjun muốn bắt sống Ryu Minseok, hắn đã nghĩ có thể dễ dàng dùng lượng lớn tin tức tố áp chế cậu ta. Nhưng có kéo dài bao lâu thì omega đó vẫn vững vàng đứng trước mặt hắn, hệt như một kẻ mất đi xúc giác, không bị bất cứ áp lực mùi hương nào ảnh hưởng đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Guria | Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ