KaiZen - Phố Đèn Đỏ [1]

164 10 0
                                    

Đoản [1]: Phố Đèn Đỏ

Bối cảnh:
Kaigaku không biến thành quỷ, trở thành thành viên của sát quỷ đoàn. Kaigaku có một nhiệm vụ đột xuất ở Yoshizawa chính là tiêu diệt nàng Oiran xuất thân từ tàn dư của lũ quỷ để lại. Trùng hợp thay, Zenitsu cũng có nhiệm vụ bắt một tên quỷ sắc dục ở nhà Hayashi, nơi các Oiran hoạt động. Zenitsu cải trang thành một kĩ nữ đánh đàn thơ ca, vô tình bị Kaigaku nhắm trúng.
Zenitsu: 20 tuổi
Kaigaku: 21 tuổi

Lấy ý tưởng từ tác phẩm:

CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH VỢ CỦA MỘT NHẪN GIẢ

Warning: 18+

Nội dung:

Những con quỷ và Muzan đã chết từ vài năm về trước, cái thời mà Zenitsu vẫn là một thiếu niên nhỏ tuổi non dại. Cuộc sống không có quỷ cũng theo đó mà hạnh phúc cực kì, Zenitsu cùng sư huynh của mình là Kaigaku quy về ở ẩn tại nơi mà họ từng sống cùng cựu Minh trụ, đã qua đời vì ốm yếu.

Ngày thường Zenitsu sẽ đi đánh cá và bán chúng cho những người dân xung quanh đó ở khu chợ ven biển, cậu thường kể cho dân ở đó nghe những câu chuyện cậu cho là thú vị khi vẫn còn đang là một sát quỷ sư. Mọi người ở đấy đều rất yêu quý cậu. Kaigaku thì chặt gỗ trong rừng đem bán, buổi tối về lúc nào cũng mang cho Zenitsu một rổ đào chín mọng nước thơm lừng, không quên ca cẩm rằng bản thân nhặt được. Số tiền sinh hoạt của hai người họ nói ra thì có vẻ rất dư dả.

-Pi..pi !!

Chutarou ! Chú sẻ nhỏ rong chơi, chỉ khi có nhiệm vụ mới quay trở lại báo cáo cho cậu. Zenitsu ngồi ngay ngắn trước hiên nhà, gió lùa vào thổi tung mái tóc dài ngoằng vàng ươm của cậu lên. Zenitsu bật cười, âu yếm đặt Chutarou vào lòng bàn tay.

-Có nhiệm vụ sao ? Bất ngờ quá, lâu lắm rồi đó !

-pi..pi...pi

Chutarou có vẻ như đang muốn nói gì đó, Zenitsu cười.

-Định an ủi kêu ta đừng sợ sao ? Yên tâm đi, dù có hơi sợ hãi đó nhưng dù sao vẫn là ôn lại kỉ niệm mà ?

Zenitsu vuốt ve chú sẻ nhỏ trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thả nó đi.

"Lại là Yoshizawa"

Cậu mím môi thầm nghĩ, cái nơi phố đèn đỏ mà nhiều năm về trước cậu cùng hai người bạn của mình bị cái tên Uzui Tengen bán vào kĩ viện với bộ mặt trang điểm chẳng khác gì quỷ, xấu chết cậu.

Nghĩ tới đây Zenitsu lại cười lên đầy hạnh phúc. Nếu đã là Yoshizawa thì cậu cùng sẽ dùng cách cũ, tự bán mình vào kĩ viện trấn coi sao.

Zenitsu không sợ Kaigaku bắt gặp trong đó, đơn giản là sư huynh của cậu sẽ không có cái nhã hứng đi lòng vòng trong cái nơi đó rồi lại mò về đâu. Kaigaku lúc nào cũng về rất đúng giờ.

Cậu nhìn lên bầu trời, trời đã ngả sang sắc hồng, Kaigaku sẽ sớm trở về thôi, Zenitsu mỉm cười, cậu luôn đợi sư huynh trở về nhà.

-Đào của mày...

Kaigaku đặt một cái giỏ lớn trên bàn, bây giờ đã là buổi tối rồi, dù không quá trễ nhưng mà cũng khá lâu từ lúc Zenitsu đợi. Cậu cười một cách ngu ngốc rồi ôm giỏ đào trong lòng, xuýt xoa.

-Cám ơn anh, đào ngon lắm !

Cậu ôm món quà mà Kaigaku đưa mang xuống dưới bếp, dọn bữa cơm cá kho cùng vài món đồ ăn khác lên. Hôm nay Kaigaku về trễ hơn mọi ngày một chút, đồ ăn cũng không còn nóng cho lắm. Zenitsu đem đi hâm lại.

Cùng lúc đó Kaigaku hắn bước vào gian bếp nhỏ, đứng đằng sau xem Zenitsu lúi húi với đống đồ ăn, người cậu nhỏ nhỏ, hắn phải cúi cái đầu xuống mới thấy được đỉnh đầu vàng chói lọi của cậu.

Kaigaku cau mày.

-Đừng nói với tao là mày đợi tao về từ đó giờ đấy nhé ?

Zenitsu lại cười ngốc, xoa xoa tóc của mình rồi gật đầu một cái. Kaigaku bất lực, hắn cầm lấy cái đuôi tóc của cậu giật giật vài cái.

-Á đau..đau !

Zenitsu nói một cách sụt sịt, rõ ràng hỏi gì cậu trả lời nấy, sao bây giờ quay sang bắt nạt cậu rồi ? Zenitsu ấm ức với lấy một trái đào bên cạnh, cắn mạnh một cái cho bõ tức.

Kaigaku khựng người lại, nhìn cái vẻ giận dỗi của sư đệ nhà mình, không hiểu sao hắn lại muốn chọc cho nữa, chọc tới khóc thì thôi. Kaigaku tự đáng vào người mình một cái, rũ bỏ hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn tự biên trong đầu hắn. Nhéo cái má mềm mềm của Zenitsu hắn nhíu mày.

-Mày còn thái độ? Mày có tin kiếm tao xẹt qua cổ mày không ?

Một lời đe doạ, Zenitsu giờ lại hệt như chú rùa nhỏ, rụt cổ lại. Kaigaku xoa gáy, hôm nay hắn có nhiệm vụ ở Yoshizawa, nên không có nhiều thời gian cho tên ngu ngốc này cho lắm, có thể sáng hắn mới trở về. Kaigaku nghĩ đến cảnh Zenitsu ngủ một mình không có hắn để ôm, xong lúc ngủ sợ quá cứ kêu tên hắn, mặt vẫn hằm hằm sát khí nhưng không hiểu sao xung quanh lại toàn là màu hồng.

-Tao có việc quan trong vào tối nay, mày cứ ăn cơm đi, có thể sáng mai tao mới về được.

Nói rồi, hắn với lấy cái áo khoác lạ mắt, cái áo khoác mà Zenitsu chưa thấy bao giờ. Cậu có chút buồn, rõ ràng đã chuẩn bị cơm rất kĩ, chỉ muốn được sư huynh khen một câu, nào ngờ bây giờ chỉ còn cậu ở nhà một mình.

Trong lúc Zenitsu đang làm cái vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc đến nơi, Kaigaku mới miễn cưỡng xoa đầu cậu một cái.

-Cơm mày nấu nhìn ngon đó, mai lại nấu nấu đi.

Và thế là vừa dứt câu, khi Zenitsu ngơ ngác ngước mắt lên đã chẳng thấy người đâu.

"Bỏ trốn nhanh thật!"

Cậu phì cười.

[AllZen] Trái Tim Nghìn Chỗ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ