4. Mưa

1.2K 102 4
                                    

Zhang Hao hôm nay có tiết buổi chiều nên giữa trưa nắng gắt em đã phải xách cặp đi học. Em vừa đi vừa ghen tị với Sung Hanbin, đúng hôm nóng như cái lò thì cậu lại được ngủ thỏa thích trong phòng máy lạnh mát rượi.

Sau 4 tiếng bị tra tấn bởi hàng loạt môn học khó hiểu thì cuối cùng em bé Zhang Hao cũng được ra về, nhưng lạ lắm nha, trời lúc đầu còn nắng mà không hiểu sao bây giờ lại mưa như trút nước

- Chết rồi! Hôm qua mình quên không xem dự báo thời tiết, quên mang ô mất tiêu.

Bình thường nếu thấy trời mưa, Hanbin sẽ tức tốc đến trường đón Zhang Hao dù em có mang ô hay không, cậu không muốn em bé của mình bị cảm đâu.

Nhưng hôm nay mãi Hanbin chẳng đến...

- Sao Hanbin lâu tới vậy? Hay là gọi cho em ấy xem sao?

Em nhấn số điện thoại của Hanbin và gọi cho cậu, nhưng những gì em nghe được chỉ là tiếng đổ chuông liên hồi, và kết thúc bằng câu nói thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Các bạn đã về gần hết rồi, nhưng trời thì chưa ngớt mưa. Đã một tiếng trôi qua, giờ là 7 giờ tối rồi, Zhang Hao không thể ở lại trường lâu hơn được vì sắp đến giờ đóng cửa. Em chỉ còn cách dầm mưa mà đi về thôi.

Còn Hanbin, không hiểu cậu ngủ kiểu gì mà bây giờ mới dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ, cậu mới chợt nhận ra mình đã ngủ quá giấc, lật đật đi xuống nhà nấu cơm cho Zhang Hao, sợ bé con sẽ đói mà khóc.

- Zhang Hao, em xin lỗi, em dậy muộn quá, để em đi nấu cơm.

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, Hanbin đi tìm khắp nhà mà không thấy Zhang Hao đâu, cuối cùng cũng sực nhớ ra là hôm nay em có tiết.

- Chết tiết! Hai cái ô vẫn còn nguyên, anh ấy làm sao về được.

Không chần chừ cậu cầm hai cái ô chạy thẳng ra ngoài cửa, nhưng vừa ra đến nơi thì đã thấy bé con ướt sũng người đứng ở trước mặt mình. Hanbin bỏ ô xuống đất, chạy ra ngoài ôm lấy Zhang Hao

- Zhang Hao! Anh có sao không? Là em....

- Anh không sao! Em mau vào nhà đi, trời mưa như vậy đứng một hồi sẽ bị cảm.

Em rời khỏi cái ôm của cậu, mà vốn dĩ ban đầu em cũng chẳng đáp lại nó, Zhang Hao bước thẳng vào trong nhà. Rồi xong, em giận Hanbin thật rồi.

- Hao Hao, đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi.

- Anh có gì để giận?

- Thì trời mưa mà em không đi đón anh.

- Đâu có sao đâu, anh có chân, anh tự đi được, nếu quên mang ô thì là do anh không cẩn thận, để em đi đón là làm phiền em rồi, em đâu có lỗi gì để anh giận?

- Thôi mà, Hao Hao vào tắm rửa đi, để em nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn.

- Em nấu ít thôi, hôm nay anh không muốn ăn cơm.

- Sao vậy? Không ăn sẽ bị đói.

- Anh uống nước mưa no rồi, em không phải nấu phần của anh đâu, anh đi về phòng đây, anh mệt rồi.

Nhìn kìa, bình thường Zhang Hao sẽ khóc lóc rồi trách Hanbin đủ thứ, lần nào cậu cũng sẽ dỗ dành em để em mủi lòng rồi tha lỗi cho cậu, nhưng lần này thì toang rồi, Zhang Hao đã giận một cách nghiêm túc, vô phương cứu chữa.

----------------------------------------------

23:40 11.6.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ