Close

514 25 5
                                    

-Gần-
Author: Nakigahara

Summary:
Vào một buổi chiều cây ngả yên bình tại lớp học của mình, Uzui đã rất ngạc nhiên với một câu hỏi từ một học sinh mà anh chưa từng nghe trước đó: chính xác thì Rengoku và anh thân thiết đến mức nào?

Chà, câu hỏi đó không dễ trả lời vì nó liên quan đến nhiều vấn đề. Nhưng có một điều rất chắc nịch: họ thân thiết hơn nhiều so với những gì học sinh của anh nghĩ...

- - -

Uzui có một cuốn sách haiku(*) trên bàn, nhưng anh không chú ý nó cho lắm. Hôm nay là ngày mà sự tập trung của anh không như những ngày tốt, và điều đó khiến anh rất phiền não. Ít nhất, ngoài Tanjiro, Zenitsu và Inosuke, không có học sinh nào phải để tâm. Tất cả học sinh khác đều đã hoàn thành bài tập mĩ thuật nhóm của mình, trừ ba người đó. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn vì điều đó- dù sao thì cũng đã muộn rồi, và Uzui rất muốn về nhà rồi bốc hơi vào cuối tuần mà không phải nhìn mặt một học sinh nào-

(*)haiku: là loại thơ cực ngắn của Nhật Bản, cô đọng và hàm súc. Một bài thơ chỉ ba câu, mười bảy âm tiết (5-7-5) dài không quá mười hai, mười ba từ, không chấm câu, không đề. Nội dung thường hướng về thiên nhiên bốn mùa và nội tâm cá nhân để phản ánh...

"Hửm? Cái gì?" Uzui hỏi, chỉ một lúc sau anh mới nhận ra rằng Tanjiro đã gọi anh rất, rất nhiều lần.
"Nói thẳng ra đi."

"Nó không liên quan đến bài tập, nhưng chúng em khá tò mò.." Tanjiro bắt đầu, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục. Inosuke khoanh tay, đảo mắt dưới chiếc mặt nạ trong khi Zenitsu tò mò nhìn Tanjiro. "Chúng em thấy thầy và thầy Rengoku đi cùng nhau thường xuyên, và đôi khi thầy ấy cũng nói về thầy Uzui trong lớp, vì vậy chúng em muốn hỏi xem hai người có thân thiết không? Thầy ấy có vẻ thích thầy khi thầy ấy nói chuyện, đó là lý do tại sao..."

"Cái này chắc là từ đâu mà ra đây..." Uzui chế giễu, nhún vai trong khi dựa lưng vào ghế. "Ừ, tôi đoán là em có thể nói thế. Tôi không biết cậu ấy đã nói gì về tôi trong giờ học, nhưng chúng tôi đã thân thiết từ thời trung học." Uzui dừng lại một chút, và anh để ý thấy các cậu trai trẻ này bị hấp dẫn bởi câu chuyện của mình như thế nào, Uzui thở dài, tiếp tục. "Tôi từng là một cựu thủ lĩnh băng đảng khi tôi bằng tuổi các em. Tôi đã ở trong một nơi tối tăm vì những lý do mà tôi không muốn tiết lộ, và tôi chiến đấu khá giỏi, nhưng điều quan trọng là chính Kyojuro đã kéo tôi ra khỏi đó. Tôi không biết làm thế nào hoặc tại sao vào thời điểm đó, nhưng cậu ấy đã làm. Chúng tôi đã là bạn thân kể từ đó".

"Ồ!" Tanjiro cười toe toét trong sự kinh ngạc. "Thầy Rengoku đã cho thầy sự tin cậy kể từ đó! Điều đó bằng cách nào đó rất giống thầy ấy."Cả Zenitsu và Inosuke đều gật đầu đồng ý.

"Tôi cho rằng em có quyền nghĩ về điều đó" Uzui mỉm cười một chút với chính mình, hơi mất tập trung, với một lời lầm bầm 'Tôi thật may mắn khi có cậu ấy' mà có lẽ ba người kia không thể nghe thấy. Nó khiến anh nhớ cậu, hôm nay Kyojuro không đến trường vì đó là ngày nghỉ của cậu, điều đó có nghĩa là cậu có lẽ đang đợi anh ở nhà. Còn Uzui thì ở đó, vẫn bị mắc kẹt trong một lớp học với ba đứa nhóc chậm chạp. "Dù sao thì, lũ nhóc con, mấy đứa có thể hoàn thành nó vào tuần sau vì tôi mệt và tôi muốn về nhà. Đã quá giờ học rồi, nên đi đi."

[Uzuiren] About them-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ