Oneshot

790 86 13
                                    

Soonyoung về đến nhà với bộ mặt quạu đeo, quăng cái điện thoại lên bàn cạch một tiếng, khiến Wonwoo giật mình rời mắt khỏi laptop.

"Lại cái đéo gì nữa?"

"Chia tay!"

Wonwoo hết hồn. "Lần thứ 5 rồi đó. Rồi ok lí do lần này là gì?"

Soonyoung nằm vật ra giường, Wonwoo ngứa mắt co cẳng đạp cho phát.

"Sihyun không đeo dây cột tóc vào cổ tay."

Wonwoo sôi máu đến độ phải vớ cái gối mà đập vào mặt thằng bạn. "5 năm người ta có thể đẻ 4 lứa con rồi thằng đần. Mắc cái gì phải y chang con nhỏ ất ơ năm đấy mới chịu???"

Soonyoung trông có vẻ tổn thương. "Tao không biết. Chỉ là tao không có cảm giác với những đứa không giống thiên thần đời tao." Soonyoung lơ đi cái nôn oẹ giả trân của Wonwoo nói tiếp. "Tao cố lắm rồi vẫn không quên được cảm giác rung động ấy mày ạ..."

"Tiền nhân mà biết có hậu duệ như mày thì thà sống như thú chứ đách thèm tiến hoá."

Soonyoung phát lại cái gối vào mặt thằng bạn. "Ừ thế tiến hoá để giờ nó làm bài tập cho trai thì đáng tiến hoá đấy. Và rung động đầu đời của mình không phải con ất ơ nhé bạn mình!"

---

Ngẫm lại thì dù thô nhưng lời Wonwoo nói cũng khá thật. 5 năm rồi trời ơi. Công nhận là Soonyoung rung động hơi trễ so với đồng trang lứa (Wonwoo bảo nó rung động từ lớp 6 cơ) nhưng chắc vì vậy mà ký ức về cô gái da trắng muốt năm đó cứ theo Soonyoung hoài hoài, mãi mà không dứt được.

Cái cách bạn ấy phát sáng giữa cái nắng tháng năm với làn da trắng muốt không tì vết, làm Soonyoung thẫn thờ ngắm đến nỗi lỡ luôn chuyến bus.

Cái cách bạn ấy gỡ sợi chun buộc tóc đeo ở cổ tay, duyên dáng tóm gọn mấy sợi tóc mai bên thái dương, buộc thành chỏm đuôi gà nhong nhỏng sau gáy, làm tim Soonyoung đi một chuyến tàu lượn siêu tốc ngay tức thì.

Cả cái cách bạn ấy cười tít mắt vì đọc tin nhắn trong điện thoại, âm thanh thích thú vang lên nhẹ bỗng mà giòn tan như cái cách người ta vò nát một cái lá khô, cũng khiến Soonyoung cảm tưởng có khói đang bốc ra từ tai từ mũi mình vậy.

Hồi đó Soonyoung chỉ nghĩ đơn giản là rung động đầu đời thôi, sau này gặp nhiều người, môi trường khác, suy nghĩ cũng khác, thì thiên thần năm đó sẽ mãi là của năm đó thôi.

Soonyoung năm đó làm sao biết được, 5 năm rồi, yêu đương rồi chia tay những 5 cô gái, cũng chỉ vì người ta không cười như thế, không lướt điện thoại như thế, hay nhảm nhí hơn, theo cách nói của Wonwoo, không đeo dây buộc tóc như thế. Người đó cứ nằm hoài trong lòng Soonyoung, như một cái khung vô hình, mà từng người từng người đi qua đời anh đều phải bước qua nó, vừa vặn thì đi tiếp, không vừa thì hmmm, đen thôi.

---

Rốt cuộc Soonyoung chỉ mang vẻ mặt như-một-người-vừa-chia-tay được đúng một ngày. Thì đã bảo không có cảm xúc mà. Bày đặt tiếc thương nhung nhớ cho Wonwoo nó cười vào mặt. Mà Wonwoo cũng có thèm để tâm đến chuyện tình cảm của anh đâu, lần 1 lần 2 nó còn hỏi han, lần thứ 5 thì:

• one shot - soonhoon • Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ