Chương 10

47 5 0
                                    

Chiều hôm ấy, trời đổ trận mưa to dữ dội, căn biệt thự trống vắng chỉ có hai người nay có thêm Jennie cũng phần nào xóa đi không khí tĩnh lặng. Vốn dĩ cô sẽ lẽo đẽo theo sau nàng nhưng bài vở còn chất chồng thế kia khiến cô phải tự nhốt mình trong phòng.

Chaeyoung đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng ấm trên sô pha, tay vẫn còn cầm khư khư đóng tài liệu mà đọc, chị từ đâu bước ra, trên tay cũng cầm theo một một tách cà phê nóng đến ngồi cùng. Nàng đưa mặt len nhìn ly cà phê rồi quay lại nhìn chủ của nó, không nhầm chứ? Đã khuya vậy rồi còn uống cà phê thì làm sao mà ngủ?

Chị cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền nhận ra ngay nàng đang nghĩ gì liền bật cười rồi quay sang nói:

- "Chị yên tâm đi, em ngủ được."

Nàng cũng gật đầu lưỡng lự cho qua rồi tiếp tục làm việc, chị nhìn nàng làm nhâm nhi từng ngụm cà phê. Cứ thế cả hai ngồi đối diện nhau nhau đến tận khuya, đến khi ly đấy không còn giọt nào thì đèn phòng khách mới tắt.

Một đêm nữa lại qua, cả ba đứng ở sảnh nhà, vốn dĩ trước giờ nhà luôn có một buổi sáng yên tỉnh nhưng hôm nay lại láo nháo cả lên. Vì thấy Jennie mới về mà lại đến ngay công ty thử việc nên cô liền sinh ra nghi ngờ mà nói móc nói xéo làm chị tức đến phát điên.

- "Nè tôi không phải là Lalisa em đâu, tôi làm việc trước giờ cận trọng. Lúc ở bển cũng đã xem trước rồi."

Cô nào để ý đến lời chị nói, ngồi đó nhếch mép, nhấp một miếng trà rồi nói:

- "Ai biết được!"

Chị nắm chặt tay như muốn đấm vào mặt cô, sao mà nó cứ nghênh nghênh lên thế không biết, nàng chỉ biết thở ra hơi. Lát sau, cô không đùa nữa mà nhìn sang phía nàng, lại là suy nghĩ của mỗi buổi sáng, không biết nàng sẽ đi với ai đến mà muốn ngỏ ý chở đi.

- "Chaeyoung, tôi chở chị đi."

- "Thôi, cô ở nhà học giùm tôi cái. Tuần sau thi rồi đó, còn có mấy ngày hà." - nhìn cô mỉm cười.

- "Nhưng..."

Cô định đáp gì đó nhưng chưa nói hết câu nàng đã lên tiếng kêu chị đi, cô chỉ đứng đó mà bất lực...thật sự người ta muốn chở chị đi mà. Thôi thì ráng thi chi tốt rồi sau này chở chị đi cũng không muộn, cô đứng đấy tự suy nghĩ tự gật đầu rồi phóng ngay lên phòng để học bài. Cũng may là từ nhỏ Lisa ở cạnh Chaeyoung nên mới chăm học thế, chứ mà ở cạnh ai chắc bây giờ quậy banh phố rồi.

Chiếc xe của bác tài xế lâu năm của Manobal thự dừng lại ngay trước tập đoàn, cả hai người bước xuống, chị khá phấn khích khi thấy tập đoàn Manobal khá nổi trong giời kinh doanh. Chưa đợi nàng nói cái gì mà đã ào ào chạy vào trong mất tiêu rồi, bỏ lại cho nàng một đóng giấy cầm đúng mỏi tay.

Nàng nhìn chị chỉ biết lắc đầu, tay đi vào xe lấy xấp giấy đó ra cầm trên tay mình rồi đi vào, nàng vừa đi vừa nhìn dưới đất, do trời gió khá mạnh nên chẳng ngước lên được. Nàng cứ bước đi mà chẳng nhìn gì về phía trước, để rồi va vào một ai đó làm giấy rơi cả xuống đất, nàng vẫn chưa ngốc đầu lên nhìn người đối diện, chỉ xin lỗi liên tục rồi khom xuống nhặt, người kia thấy thế cũng khom xuống nhặt cùng nàng.

Ngang Trái [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ