Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm

238 9 13
                                    

Trên bầu trời có một con yêu quái với mái tóc màu xanh đậm đong đưa trong gió như những sợi rong rêu. 

Theo sau nó, là một con quỷ có hình dạng như loài chim bay đến. 

"Đưa khối ngọc trong ngực cho ta!" 

Con yêu quái chim đưa tay ra, những ngón tay của nó biến thành những sợi dây mảnh và mềm dẻo, uốn lượn phóng ra. 

"Kuh!"

Con yêu quái tóc xanh thẫm cố né tránh những sợi dây đang muốn quấn lấy mình. Bỗng nhiên, trong lúc nó lách người, có thứ gì đó rơi ra từ trong ngực áo của nó. 

"Nó rơi mất rồi!" 

"Phải nhặt nó lên!" 

"Tránh ra cho ta!" 

Mái tóc của nó bỗng dài ra như những cành leo, và lao về phía yêu quái chim đang bay theo khối ngọc bị rớt. 

"Thả ta ra!" 

Đôi cánh của yêu quái chim bị mái tóc quấn chặt, con yêu quái tóc xanh nhìn xuống bên dưới mặt đất. 

Khối ngọc bị rơi vào ngọn rừng sâu thẳm và mất hút. Nó không thể nhìn thấy khối ngọc đó nữa. Rồi đột nhiên, có tiếng như vật gì đó bị vỡ ra, và ánh sáng màu xanh phát ra bao trùm cả một khoảng không.

"Oh… cái quái gì…!" 

Nếu như diễn tả bằng lời, thì phải gọi âm thanh vừa rồi là gì nhỉ. 

"Gì vậy, mới nãy…?" 

Như thường lệ, cậu đang đi lối tắt trong rừng để về nhà. Bỗng dưng có thứ ánh sáng màu xanh phát ra trong khu rừng tăm tối, và cậu nghe thấy tiếng gì đó. Cậu nghĩ có lẽ đó là tiếng sét đánh, nhưng mà bầu trời rất trong và chả có mây. Tiếng này nghe giống như là thủy tinh rơi vỡ hơn là sấm sét. 

Tanuma nghiêng đầu và nhìn xung quanh. Rồi, cậu thấy thứ gì đó đang ánh lên lấp lánh trong bụi cỏ gần đó. 

Cậu đến gần và nhặt nó lên, nó trông giống như là mảnh vỡ của thứ gì đó. 

Đá cẩm thạch… Không, ngọc pha lê? 

Nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy xung quanh rơi rải đầy những mảnh tương tự. Tanuma định nhặt chúng lên, nhưng đột nhiên lại dừng tay lại. 

Dù cho đang ở trong khu rừng tối mù, những mảnh vỡ lại tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Cứ như thể là bọn chúng đang phát sáng vậy. 

"..." 

Bỗng dưng, đầu cậu lại nhói đau. Cảm giác quen thuộc này chính là khi ở gần yêu quái. Có phải mấy thứ này có liên quan đến chúng không? 

Nếu là chuyện mà không thể tự mình giải quyết, vậy thì tốt nhất là không nên dính vào. Cậu đã bị một con yêu quái mèo ú xấu xí mắng một lần rồi.

Cậu lẽ ra không nên chạm vào nó sao? 

Tanuma cân nhắc không biết có nên vứt mấy cái mảnh vỡ phát ra ánh sáng xinh đẹp này đi không. Rồi thì, những mảnh mà cậu đã nhặt bỗng nhiên biến mất trên bàn tay cậu, giống như kem bị tan chảy. 

"Hả…?" 

Những mảnh vỡ phát sáng xung quanh cũng đồng loạt biến mất, và xung quanh lại chìm trong màn đen u tối. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơn đau đầu vẫn chưa chịu dứt. 

[Misuzu x Tanuma] [MisuTa] Dưới mặt nước xanh thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ