Hanagaki Takemichi chỉ là một nhóc nhỏ yếu yếu mềm mềm dễ bóp, nhìn vào tưởng tượng ra mạnh tay một chút thì em sẽ vỡ ra từng mảnh như gương vậy.
Thiếu niên Hanagaki không hề mềm yếu như vẻ bề ngoài đó, mang trong mình ý chí mạnh mẽ cùng lòng quyết tâm. Takemichi mang lại không ít năng lượng tích cực cho mọi người.
Và với tính cách thu hút như vậy, cậu đâu hề biết rằng có một người luôn âm thầm chờ đợi, trông mong cậu, bước đi sau bóng lưng nhỏ bé của cậu đâu.
Sanzu Haruchiyo, một tên được đánh giá là quái dị, tính cách thì quái gở, ngậm miệng lại thì thôi chứ mở miệng ra là muốn tán trong mặt.
Anh ta tự nhận mình không có bất kì điểm chung nào với ai, kể cả thằng nhóc ánh dương kia. Anh ta chỉ là một con chó trung thành, một cỗ máy giết chóc và mưu mẹo. Căn bản không có tiếng nói chung nào với bạn nhỏ kia.
Ấy thế nhưng theo tình tình chạy, chạy tình tình theo quả không sai.
Sanzu haruchiyo trước khi 'đầu thú' vào touman thì đã từng phải lòng cậu nhóc Takemichi, hồi cấp một. Nhưng rồi cảm xúc ấy bị vùi lấp bởi chính anh ta, anh ta cho rằng đó là sự bồng bột chưa thấu đáo của tuổi trẻ.
Vì thế quái nào anh lại đem tình cảm tương tư trao cho một thằng nhóc cơ chứ?
Nhưng rồi thì sao, Sanzu gặp lại thằng nhóc đó, và nó ngày ngày ở bên tổng trưởng đáng kính của hắn, quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn đã suy nghĩ nhiều đêm, rốt cuộc tại sao khi thấy cậu đi bên Mikey hay tiếp xúc thân mật với ai khác hắn lại nhói trong tim.
Sanzu trước giờ không giỏi ăn nói, nhưng che dấu cảm xúc lại cực giỏi, chả ai biết tâm tình thằng này nghĩ gì, không ai biết. Cũng chả ai để ý...
Sanzu lại tìm ra thú vui mới cho mình,là theo dõi hanagaki. Anh ta theo dõi mọi lúc mọi nơi, cảm thấy điều đó là bình thường, như đang rò sát kẻ địch làm hại 'vua' thôi.
Nhưng quái nào... khi thấy cậu bị thương hay nức nở khóc một mình thì tim hắn như bị xé toạc ra, đưa tay lên trái tim đang dần được sưởi ấm kia, anh ta có thể cảm nhận được nó đập rất nhanh khi anh thấy cậu cười hay chỉ vô tình lướt mắt hay nhìn anh ta.
Có thể mọi thứ vẫn như vậy, cho đến một hôm định mệnh.
Một ngày mà anh biết hạt giống bị chôn vùi ngày nào nay lại trổ mầm.
Trong con hẻm nhỏ bay mùi ẩm thấp, sanzu dùng chân xử nốt tên còn lại. Ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi, anh nhắm đôi mắt lại từ từ, rít khẽ vì cơn đau dưới bụng.
"Mẹ nó! chết tiệt, toàn một lũ mất não" sanzu liếc xuống mấy tên đang nằm thoi thóp ở đó.
Nếu kêu hắn xấu xí vì vết xẹo bên mỏ thì cùng lắm là đánh gãy tay vì tội phỉ báng, nhưng hắn hắn chả quan tâm vì đã nhiều người nói như vậy rồi, còn đằng này là kêu hắn xin tươi ngọt nước như mấy con điếm? hắn chưa đánh chết đã là phước phần của bọn này.
Hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận gió lạnh của buổi chiều mùa đông ở Tokyo một nơi đầy 'hoa lệ'.
Takemichi rảo bước trên con đường nhỏ ở góc phố, bước ngang qua con hẻm, cậu lia mắt vào nhìn rồi lại bước đi .
Cậu đi tới hiệu thuốc gần đó, mua băng gạc và một ít tuýp làm tan máu bầm và thuốc sát trùng.
Takemichi quay lại con hẻm đó, bước vào bên trong. Chỉ có ngọn đèn đường soi sáng bóng cậu và anh.
Sanzu đang nằm im thì nghe có người tới, mở một bên mắt rồi nhìn takemichi, môi mấp mấy nhưng lại chả nói gì.
Cứ thế anh lại vụt mất một cơ hội làm quen với cậu.
"Haruchiyo, mày lại đi gây sự nữa rồi sao. Mày vẫn không thay đổi gì kể từ lần gặp cuối cùng của chúng ta cả" takemichi cất giọng nói khẽ
Sanzu mở tròn mắt nhìn takemichi rồi lại thu hồi ánh nhìn lại, vẫn ngồi đó.
"Mày... vẫn còn nhớ tao à" sanzu lại quay qua takemichi, lúc này takemichi có hơi kinh ngạc bên đáy mắt.
" dĩ nhiên là nhớ rồi Harubaka"takemichi vui vẻ gọi cái biệt danh hồi ấy thường gọi sanzu
Sao tao có thể quên người tao quyết định trao thanh xuân và giao phó nửa đời sau của tao chứ.
Đúng vậy, trong lúc sanzu còn đang ngu ngơ chưa nhận thức được bản thân bị gì thì takemichi đã biết rằng cậu thích - à không, là yêu haruchiyo vô cùng.
"tch... đừng gọi tao bằng biệt danh đó, meochi" sanzu ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại vui như mở hội, cậu còn nhớ tới hắn, không quên hắn.
Takemichi quay mặt sanzu đối diện mình, cầm bông băng nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt. Ngón tay vô thức miết nhẹ hai vết sẹo hình thoi.
" lúc đó... chắc mày đau lắm nhỉ Haru" takemichi xót trong lòng, tim như bị cứa vào.
Nếu biết được kẻ nào làm vậy với sanzu, takemichi sẽ lập tức cầm dao đâm cậu ta.
Mikey : không phải do tao
All: Tất cả là tại Mikey
- kazutora-
" Qua lâu rồi, có đau thì nó cũng đã có trên khuôn mặt của tao" sanzu rũ mi nhìn cậu.
Takemichi nhanh chóng xử lí vết thương và mời sanzu về nhà với lí do trời tối. còn đống 'xác' kia thì cậu gọi cảnh sát tới hốt về đồn.
Sanzu chả biết từ khi nào vô thức ăn nói nhẹ nhàng với cậu, bày ra cử chỉ nhẹ nhàng trước đây chưa từng có tiền lệ.
có lẽ, takemichi là ngoại lệ duy nhất và mãi mãi của anh.
hai chiếc bóng một thấp một bé cứ thế dắt tay nhau đi trên con đường trải tuyết, cứ thế yên bình ở bên nhau.
'Để lạc mất một lần, sẽ không có lần thứ hai.
Lần này, tao nhất định sẽ không đánh mất mày haru/michi'
___________________________________________đây chỉ là fic được tạo ra khi xem đoạn của sanzu và take trong bộ Comeback, sầu quá nên tui tự rải đường, hic.
author: Trà Dâu Trầm Tính's
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake|TR|oneshort] Kẹo ngọt
Fanfiction!Thông Báo! Tạm ngưng một thời gian cho đến khi con fic chính được hoàn thành 50% ý tưởng Ngược ngọt đủ nhưng với chăm ngôn cưng bé thì cùng lắm cho ngược xí thôi, đường đường thôi nha. Chỉ là những chiếc oneshort nhỏ, sẽ rất vui lòng nếu bạn chú ý...