Ảo Ảnh

858 96 5
                                    

Nếu hỏi Draco có hận Voldemort không, câu trả lời là CÓ!

Nhưng nếu hỏi Draco có yêu gã không, câu trả lời cũng là CÓ!

Tình cảm của cả hai là sự trói buộc, trói buộc về thể xác, về cả linh hồn. Tình yêu của họ bắt đầu từ sự hận thù từ phía Draco, cùng với sự hứng thú nhất thời của Voldemort. Draco mang trong mình hai dòng máu Malfoy và Black, là một máu thuần với phong phạm của một quý tộc, có sự kiêu hãnh và niềm tự hào. Và chà đạp niềm kiêu hãnh đó luôn là thú vui của Voldemort.

Lần đầu tiên Voldemort gặp Draco, gã tự hỏi sao người thừa kế của nhà Malfoy lại có một đôi mắt vô hồn, tâm trí lại đóng kín. Có phải quá sớm để một cậu nhóc học Bế Quan Bí Thuật? Mọi thứ sẽ hoàn hảo ngoại trừ bàn tay cầm chặt đũa phép, móng tay vì cầm đũa phép quá chặt mà đâm vào da thịt đến rỉ máu. Như thể cậu nhóc muốn ngay lập tức chĩa đũa phép về phía gã rồi phóng Lời Nguyền Chết Chóc vậy. Ngoại trừ gương mặt có chút đáng sợ ra, gã nhớ mình đâu có làm gì cậu nhóc đâu, sao cậu nhóc cỏ vẻ rất hận gã. Từ lúc đó, gã chú ý quý tử nhà Malfoy nhiều hơn.

Một ngày mưa, năm học đã kết thúc. Draco đã hoàn thành nhiệm vụ giết Dumbledore. Hoặc là không? Người giết Dumbledore là Severus. Voldemort nằm vắt vẻo trên lò sưởi dưới hình hài một con rắn, nghe thấy một màn đặc sắc.

"Sev, cậu đã về? Vậy Draco đâu?"

Severus vừa trở về liền gặp Lucius, ông nghi hoặc nhìn lại.

"Draco? Nó đã rời trường từ hôm qua mà? Giờ nó còn chưa tới nhà sao?"

Lucius vừa rời khỏi Azkaban không lâu, cả tinh thần lẫn thể lực đều bị ảnh hưởng, khó tránh lộ vẻ mệt mỏi. Nhắc đến con trai, ông càng mệt mỏi. Draco vì sai lầm của ông, đã trở thành Tử Thần Thực Tử, phải đi giết Dumbledore theo lệnh của chủ nhân, chính ông đã đẩy con trai mình vào bể khổ.

"Draco từ năm năm đã rất lạ. Nếu như bốn năm trước, nó sất sượt, ngu ngốc, suốt ngày đi gây chuyện với đám Gryffindor. Nhưng bắt đầu từ năm thứ năm, nó cứ như một hồn ma ở Hogwarts. Không nói chuyện với ai, kể cả đám Slytherin, thậm chí đám bạn của Cứu Thế Chủ đến chọc nó, nó cũng lờ đi như không có gì."

"Như vậy không tốt sao? Nó như thế mới có phong thái quý tộc."

"Lucius, anh không hiểu? Con người đột nhiên thay đổi chi khi gặp phải cú sốc gì rất lớn thôi. Nó đã như vậy từ nhỏ đến lớn, đột nhiên thay đổi, cứ như..."

Không cần Severus nói ông cũng hiểu. Nhà Malfoy là gia tộc máu thuần cao quý, Draco từ nhỏ đã bị ông và Narcissa chiều hư, sẽ không tự nhiên đổi tính tình.

Một con gia tinh đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Ông chủ, cậu chủ Draco đã về."

"Kêu nó đến gặp ta."

Draco bước vào phòng, nhìn thấy Severus cũng không mấy ngạc nhiên. Cậu thừa biết khi năm học kết thúc, Severus sẽ đến Thái Ấp để báo cáo. Nếu bình thường cậu sẽ tranh thủ về trước, nhưng hôm nay mưa quá lớn, cậu lại không muốn về, nên cứ đi loang quanh ở Muggle, đến khi cậu nhận ra thì đã quá trễ.

||Ảo Ảnh||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ