Park Chaeyoung cảm thấy dù mình có cẩu thả đến đâu đi nữa thì cũng không thể làm rơi trong thùng rác được.
Cho nên, đáp án này không cần nói cũng biết, nhất định là đã có người cố tình lấy trộm rồi vứt đi.
Kim Jisoo nói: "Tối hôm đó lúc cậu về là đã không thấy cái vòng rồi, phòng ngủ của bọn mình có bốn người, hiện giờ chỉ có thể nghi ngờ Im Nayeon và Chou Tzuyu thôi."
Park Chaeyoung gật đầu, đúng là như thế thật.
"Cậu cũng chủ quan quá đấy, hai đứa đó đã không thân với mình rồi, thế mà cậu còn dám để món đồ quan trọng đấy ở trên bàn." Kim Jisoo trách móc.
Park Chaeyoung không biết phải nói gì, chỉ yên lặng.
Jeon Jungkook nói: "Phòng ngủ là nơi riêng tư, nếu có vấn đề thì người đáng nghi nhất chính là bạn cùng phòng."
Cậu giơ tay lên vỗ nhẹ đầu Park Chaeyoung: "Đừng buồn nữa, không phải lỗi của em mà."
Kim Jisoo: "..."
Hành động bảo vệ an ủi vợ của Jeon Jungkook đã khiến Kim Jisoo tỉnh ngộ, Park Chaeyoung là người bị hại, biết tin cái vòng tay bị ném vào thùng rác thì chắc chắn là rất buồn, giờ có muốn tìm lại cũng không thể nữa...
cô vội vàng nói theo: "Đúng vậy đó, trộm trong nhà khó mà đề phòng, thôi, mất thì mất chứ biết sao giờ, bảo học thần mua lại cho cậu cái khác là được mà."
Park Chaeyoung không muốn các bạn lo lắng nên khẽ gật đầu một cái.
Nhưng trong lòng cô có một cảm xúc bị đè nén không nói nên lời, chiếc vòng mà cô rất thích ấy, món bảo bối mà ngày nào cô cũng phải ngắm một lúc trước khi ngủ, giờ lại bị người ta vứt đi như một món đồ bỏ, nằm giữa một đống rác rưởi bẩn thỉu hôi hám.
Tấm lòng của Jeon Jungkook giành cho cô, cứ thế bị người ta đem ra chà đạp...
Park Chaeyoung hỏi: "Chỗ đó có camera giám sát không? Hoặc ở gần đó cũng được, liệu có thể nhìn thấy người đã vứt cái vòng không?"
Jeon Jungkook nói: "Để anh hỏi nhà trường."
Rất nhanh cậu đã có đáp án: "Gần tòa nhà tổng hợp có mấy cái camera, có thể nhìn thấy rõ không thì không chắc, chúng ta cứ về trường rồi lên phòng quan sát nhìn thử xem."
Thế là cơm nước xong, cả bọn lại cùng nhau về trường.
Xế chiều Min Yoongi và Kim Seok Jin nhận được điện thoại từ nhà, lúc này Jeon Jungkook, Park Chaeyoung và Kim Jisoo cũng lần lượt nhận điện thoại của bố mẹ, chắc hẳn là cô chủ nhiệm đã thông báo cho từng phụ huynh của mỗi người.
Park Chaeyoung và Jeon Jungkook ngồi ở ghế sau xe taxi, lúc mẹ của cậu gọi điện tới cô cũng nghe loáng thoáng được một chút, lòng chợt thấy rất căng thẳng.
Ahn Hye Jin hỏi: "Sao con lại bỏ tiết? cô giáo đã gọi điện về cho mẹ đấy."
Jeon Jungkook nói đơn giản qua một lần, "Con chỉ dùng hành động để biểu đạt thái độ thôi, Chou Tzuyu đổ oan cho Chaeyoung, còn dẫn bố mẹ tới trường học làm ầm lên, nếu con mà không ra mặt thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho Chaeyoung đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] NĂM THÁNG NGỌT NGÀO
FanfictionJeon Jungkook nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tính cách tốt, ít nói và không gây chuyện. Cậu ta khi không cười, khí chát toàn thân đều trở nên lạnh lùng xa cách, nữ...