Hải Dương chọn một phần shortcake dâu tây cơ bản cùng một cốc sô cô la nóng kèm kem tươi còn Việt Vũ chỉ gọi một ly trà hoa quả.
Hải Dương rút thẻ ngân hàng ra, "Hôm nay mày đưa đi rồi thì để tao trả cho."
"Okey thôi." Việt Vũ vui vẻ đồng ý, bạn bè phải có qua có lại mới toại lòng nhau, lần sau hắn mời cũng không muộn.
Hai người chọn một chỗ ngồi sát tấm kính để có thể ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Hải Dương lên tiếng phàn nàn, "Ê mày đeo khẩu trang vào được không? Mấy em gái nhìn mà tưởng tượng ra ngôi nhà và những đứa trẻ luôn rồi."
Cửa hàng bánh ngọt này được trang trí theo phong cách công chúa với tông màu chủ đạo là màu hồng phấn, nên đa phần khách hàng đến đây thường sẽ là các em gái trung học đáng yêu. Tất nhiên là các em gái sẽ không thể rời mắt khỏi một anh chàng lai Tây tóc vàng áo hồng trông không khác nào một món đồ trang trí đẹp đẽ của cửa hàng. Đi với trai đẹp thì cũng hãnh diện thật nhưng mà nó cũng rất ảnh hưởng đến trải nghiệm, đang ăn mà cứ có người liếc liếc thì rất khó chịu.
"Thật hả? Vậy mày nhìn thì có tưởng tượng không?"
Hải Dương đáp, "Ngôi nhà thì có, những đứa trẻ thì không."
Việt Vũ nghĩ nghĩ chừng vài giây rồi nói, "Bây giờ mà tao hỏi 'Mày không muốn có con với tao à?' thì có kì quặc không?"
Hải Dương trưng ra một nụ cười cứng ngắc, cô lắc đầu thật nhanh, gần như trừng mắt mà nói, "Dừng lại ngay nhé, chỉ hai con người ngồi trên là đủ rồi."
Hắn cười ngượng, "À, phải rồi, tao xin lỗi."
Hải Dương thở phào, "Mày biết vậy thì tốt."
Nếu Việt Vũ mà bị cái đôi kì quặc kia ảnh hưởng thì cô sẽ khóc mất, khóc thương cho một kiếp người. Rồi đột nhiên Hải Dương nổi máu xấu tính, "Ê, hôm trước ấy, mày có để ý không, con Khánh Phương nó hỏi thằng Minh Huy là 'Ê, nếu em là con gián thì daddy có yêu em không?', xong mày mày biết thằng kia nói gì không?"
"Chắc là... dad... anh vẫn yêu em, đại loại thế." Mấy lời đáng xấu hổ như thế Việt Vũ không nói được.
"Không mày, nó bảo là nếu em là con gián thì anh sẽ cùng em đẻ ra một đàn gián con." Nói xong Hải Dương không thể nhịn được mà cười toe toét. Việt Vũ cũng bật cười khúc khích, hắn vừa quệt nước mắt vừa nói, "Bọn này lãng mạn theo kiểu gì đó mà... đáng kinh hãi, đúng là người bình thường khó theo kịp."
Lúc này, người phục vụ mang đồ ăn đến. Hải Dương rất tập trung vào việc thưởng thức vị ngon của bánh kem dâu. Tập trung đến mức mà mỗi lần Việt Vũ muốn nói gì đó, cô cô chỉ nghe xong gật gật, rồi lại tiếp tục ăn, dường như không muốn đáp lại hắn. Việt Vũ cũng chẳng bực mình, hắn một tay chống cằm nhìn cô, thỉnh thoảng lại uống một ngụm li trà hoa quả nhạt nhẽo của mình.
Hải Dương có vẻ rất thích ăn đồ ngọt, hắn có thể thấy sự vui vẻ và thỏa mãn trong đôi mắt của cô mỗi lần cô khi cô đưa một miếng bánh kem dâu vào miệng, xung quanh như muốn nở hoa rồi. Thật sự thì chỉ nhìn Hải Dương thôi thôi mà Việt Vũ cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của đường sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke